Ơn Gọi Cần Giải Thích (3-3)

Chúa muốn anh đến với anh em dòng Thánh Phanxicô Assisi để giúp anh sống khiêm nhường và trong tinh thần khó nghèo.

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator. Chương 2

Tử đạo được báo trước

Một sự kiện mới sẽ khơi dậy mong muốn được tử đạo. Trước khi làm cho người hồi giáo trở lại, Thánh Phanxicô Assisi gởi năm anh em của mình đi Marốc.

Trong một cuộc họp hàng năm của dòng vào dịp lễ Phục Sinh ở Assisi, ngài nói trước khi họ lên đường:

“Các con thân mến… Lòng cha đau buồn khi thấy các con ra đi… Cha xin các con luôn có trước mắt mình hình ảnh Sự Thương khó của Chúa; sự Thương khó này sẽ làm cho các con vững mạnh và giúp các con chịu đựng tất cả vì tình yêu cho Ngài.”

Và khi chia tay:

“Xin phép lành của Cha trên trời ban cho chúng con như đã ban cho các Thánh Tông đồ; để cùng đi theo các con, củng cố các con và an ủi các con trong lúc khổ nạn. Các con đừng sợ gì vì Chúa ở với các con; vậy các con lên đường, nhân danh Thiên Chúa, Đấng gởi các con đi.”

Vì sao ngài gởi nhóm nhỏ này đi Marốc? Vì vua Marốc (sultan) là người khá khoan dung với tín hữu kitô. Thêm nữa, người anh của vua là cha Pedro, sau các tranh chấp gia đình đã lưu vong ở Marốc, cha giúp vua Marốc một tay trong việc chống lại người Thổ. Cha Pedro hỗ trợ cho các nhà truyền giáo…

Vì sao các thầy đi qua con đường Coïmbre? Để xin vua Alphonse Đệ nhị chi phí cho chuyến đi và để gởi tin cho người anh của mình đón tiếp họ khi họ đến Marốc và cũng để giúp cho họ có chỗ ở, bảo đảm an ninh cho họ.

Rời Assisi, năm thầy dòng Phanxicô đi qua miền nam nước Pháp, rồi nghỉ ở Aragon. Từ đó họ đến Coïmbre thăm vua Alphonse Đệ nhị và hoàng hậu. Sau khi trình bày các việc cần phải chuẩn bị cho chuyến đi, họ nói trước cho nhà vua biết họ sẽ tử đạo và thi thể họ sẽ trở về lại thành phố.

Một ước muốn bốc lửa

Dù các thầy dòng Phanxicô không được đan viện Thánh Antôn Olivares tiếp đón, nhưng hoàng hậu muốn họ gặp cha giải tội của bà ở đan viện Thánh giá. Và như thế thầy giữ cổng Fernand gặp các tu sĩ này. Khi họ đến, anh chạy ra hôn và rửa chân cho họ với tấm lòng ngưỡng mộ. Anh lại được tiếp xúc với các thầy cùng dòng với thầy phụ trách việc từ thiện bạn của mình mà Fernand rất quý mến. Mỗi ngày, anh cầu nguyện với các thầy, lo cho họ ăn, xem họ cần gì. Nhưng nhất là anh nói chuyện với họ. Rất nhiều bối cảnh làm cho anh ngưỡng mộ đức tin sốt mến của họ, lòng nhiệt thành của họ đứng trước bối cảnh sẽ tử đạo, sự thanh thản sâu đậm thể hiện qua việc họ phó thác hoàn toàn vào bàn tay Thiên Chúa… Những cảm nhận mà trái tim bỏng cháy tình yêu của anh ngày càng thấm đậm hơn. Anh càng nghe họ, lòng anh càng đốt cháy một khát khao bắt chước họ.

Khi đến giờ năm thầy lên đường, Fernand trìu mến hôn họ, anh hứa đi theo họ trong tư tưởng, trong lời cầu nguyện. Và nếu họ phải chịu hy sinh như họ tiên đoán trước, thì đối với anh sẽ là một vinh dự, một niềm vui đã có họ là bạn của mình.

Một tình huống khó xử lại tái diễn

Từ khi năm thầy lên đường, đã có những lúc Fernand tự hỏi liệu mình có nên rời dòng không, nơi Chúa đã gọi anh. Anh ở lại vì vâng lời bề trên và bằng lòng đi giảng chung quanh tu viện của mình không? Hay anh dùng hiểu biết văn hóa, nhiệt tình và tài năng của mình để phục vụ Giáo hội trong hàng ngũ dòng Phanxicô có mặt ở những nơi mà Tin Mừng chưa được biết, chưa được chinh phục? Anh chờ dấu hiệu của Chúa để giúp anh thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Và dấu hiệu đã đến. Một ngày nọ anh đang nguyện gẫm trong phòng thì Thánh Phanxicô Assisi xuất hiện và ra lệnh cho anh, nhân danh Thiên Chúa anh “phải mặc áo dòng Phanxicô (Anh em hèn mọn) để làm việc cho vinh quang Chúa Kitô và cho lợi ích các tâm hồn”. Đó là tháng 7 năm 1220 ngay khi…

Nhờ người Maure, họ đến được Marốc!

Chúng ta để yên cho Fernand có thì giờ để phân định dưới ánh sáng của Thần Khí… Bây giờ chúng ta đi tìm năm nhà truyền giáo của chúng ta ở Sévila, chặng cuối của họ trước khi lên đường đi Marốc. Thời đó vùng Andalousia còn dưới ảnh hưởng của người Almohade mà kể từ Marốc, họ định cư, làm việc để áp đặt hồi giáo trên toàn dân chúng.

Để giúp họ hòa nhập vào người dân dễ dàng hơn, nữ hoàng Urraque khuyên họ nên để tóc dài, râu dài, bỏ chiếc áo nâu dòng để mặc áo thường mà bà đã cho họ. Và họ đã làm… Nhưng khi họ đến Sevila, họ không còn thận trọng, họ mặc lại chiếc áo nâu dòng để đi rao giảng về Chúa Giêsu Kitô trong các nguyện đường. Nhà vua bắt họ và giam họ trong tòa tháp được xây trên bờ sông Guadalquivir. Thay vì lo lắng, họ lại leo lên đỉnh tháp để tuyên xưng sự thật về đức tin. Từ đó họ bị nhốt trong ngục tối rồi bị đưa lên tàu đến Marốc….

Như vậy nhờ vua người Maure này mà họ đến được Marốc.

Khi đức tin chắp cánh và nuôi dưỡng những người khát khao

Họ đến Marrakech ở nhà linh mục Pedro, anh trai của vua người luôn nâng đỡ họ; một nâng đỡ tích cực cho vua Abu Jacub trong cuộc chiến chống người Thổ của ông. Lòng tin tưởng của vua đối với cha Pedro là một lợi thế đáng kể cho các nhà truyền giáo. Tuy nhiên nếu nhà vua bảo vệ họ thì ngài cũng khuyên họ nên cẩn trọng vô cùng… Dù được căn dặn, nhưng họ ra đường, đến nơi công cộng rao giảng Tin Mừng và cho tiên tri Mahomet là tiên tri giả.

Như thế là quá đáng với nhà vua, chính tai nhà vua cũng đã nghe họ công kích người mà nhà vua xem là sứ giả của Chúa! Vì nễ cha Pedro, nhà vua không lên án tử hình họ, nhưng ra lệnh đưa họ đến Ceuta để từ đó họ về Tây Ban Nha. Nhưng họ đánh lừa sự cảnh giác của những người đưa họ đi, họ quay về Marrakech…

Họ lại bắt đầu rao giảng Chúa Giêsu và chống tiên tri Mahomet. Chúa đích thực chống tiên tri giả. Sự thật chống đen tối…. Vua Abu-Dhabi jacub lại bắt họ. . Lần này để dứt khoát buộc họ phải im lặng, nhà vua giam họ trong ngục tối để họ chết đói… Nhưng khi nhà vua mở ngục ra, ông thấy họ có sức khỏe mạnh mẽ. Sau 20 ngày nhịn đói!

Lưỡi liềm chống thập giá

Trong suốt thời gian bị giam giữ, họ luôn cầu nguyện và suy gẫm, nhất là về sự Thương Khó của Chúa Kitô, càng ngày càng nung nấu họ trên con đường tử đạo. Vì thế, bất chấp mọi nguy hiểm, thêm một lần nữa họ thoát được cung điện, nơi linh mục Pedro đón nhận họ và để cho họ rao giảng ngoài công chúng. Bérard, một người trong nhóm họ đã dám lên xe vua Abu Jacub khi xe nhà vua đi ngang qua. Thoải mái như ở bục giảng nhà thờ, ông hô hào người nghe bỏ lưỡi liềm để theo thập giá Chúa Kitô, con Thiên Chúa, sinh bởi Mẹ Maria đồng trinh là Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Đối với nhà vua, Chúa Giêsu sinh bởi Đức Mẹ Đồng Trinh chỉ là một ngôn sứ như bao nhiêu ngôn sứ khác, không hơn không kém. Nhưng dám nói Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa là phạm thượng vì Thiên Chúa là Chúa duy nhất và như thế thì Ngài không thể nhập thế… Lại càng không thể cứu nhân loại!

Nhà vua đã nghe quá nhiều; bây giờ phải đến lúc làm cho những kẻ mạo danh này phải im tiếng. Ông bắt họ, đánh họ, bắt họ lăn trên mảnh chai, mảnh đồ gốm vỡ rồi đổ nước sôi và giấm trên vết thương của họ. Ông nói với họ, nếu họ từ chối đức tin thì ông sẽ ngưng tra tấn họ. Nhưng Othon trả lời ông: “Satan cút đi, đừng cám dỗ tôi tớ của Chúa.”

Miếng mồi của cải vật chất

Chiều đến, vua Abu Jacub đưa họ vào ngục tối ban đêm. Sáng hôm sau ông dùng một cách khác để tra tấn họ: ông dụ cho họ danh dự, của cải, lạc thú nếu họ từ bỏ đức tin. Ông còn đề nghị cho họ lấy các cô nô lệ xinh đẹp làm vợ. Họ trả lời nhà vua: “Đức tin thực sự duy nhất là đức tin của chúng tôi. Và vinh dự duy nhất, lạc thú duy nhất của chúng tôi là được chết cho Chúa thật!”

Nghe những lời này, nhà vua giận điên người, tự tay ông dùng mã tấu chặt đầu họ: đó là ngày 16 tháng 1 năm 1220.

Ngày trở lại vinh quang

Linh mục Pedro thu thập một phần hài cốt của các nhà truyền giáo tử đạo thoát được sự hung  nộ của đám đông. Ngài đi với hai mươi tám hiệp sĩ đem hài cốt về Lisbon, khi họ đến, họ xin mặc áo dòng Phanxicô để trình diện với vua Alphonse Đệ nhị và triều đình. Máu của các vị tử đạo đã mang hoa trái!

Nhà vua, hoàng hậu và cả triều đình, hàng giáo sĩ Lisbon và đám đông khổng lồ tự phát đến thành phố để tôn vinh các thánh tích được linh mục Pedro đặt trên hai hòm thánh tích do con la kéo.

Điểm đến: Thập giá

Nhà vua quyết định đưa thánh tích vào nhà thờ chính tòa. Khi đi qua trước nhà thờ của đan viện Thánh giá, dù mọi người làm tất cả để lên đường lại, con la nhất định không đi. Mới đầu vua Alphonse vui trước sự kiện này, nhưng sau đó ngài đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc khi hiểu ra Chúa muốn để di sản quý báu này cho các tu sĩ Dòng Thánh Âugutinô đã đối xử tốt với các vị tử đạo tương lai này. Ngài mở cổng vào nhà thờ. Cùng lúc đó con la không còn sợ, nó nhanh chân đi vào, quỳ trước bàn thờ mà thánh tích được đặt lên đó. 

Từ Dòng Thánh Âugutinô đến linh mục Dòng Phanxicô

Chúng ta biết, gần đây Fernand suy nghĩ để trở thành tu sĩ Dòng Phanxicô. Chúng ta cũng đã biết một chuỗi sự kiện củng cố anh trên con đường này, từ các chuyến thăm của tu sĩ phụ trách từ thiện đến việc năm nhà truyền giáo ở lại đan viện, rồi các thánh tích trở về bất ngờ trong nhà thờ… Cùng giai đoạn này, anh có thị kiến về Thánh Phanxicô Assisi… Và mỗi ngày anh gần gũi mật thiết với các vị tử đạo trước hòm thánh tích. Từ đáy lòng, anh nói với họ, anh ngưỡng mộ, hãnh diện và mong muốn được hy sinh đời mình cho Chúa Kitô như họ.

Và giai đoạn phân định này đã thật sự chấm dứt. Anh tin chắc: Chúa muốn anh đến với anh em dòng Thánh Phanxicô Assisi để giúp anh sống khiêm nhường và trong tinh thần khó nghèo.

Anh chỉ còn làm hai thủ tục: được đan viện Thánh Antôn Olivares nhận và được bề trên cho phép đi. Anh tiến hành thủ tục đầu tiên, với anh là dễ và anh cũng không chờ lâu: chỉ cần nhờ thầy phụ trách từ thiện mới của Dòng Phanxicô xin linh mục bề trên nhận anh. Ngay ngày hôm sau anh có câu trả lời: anh được nhận.

Fernand dùng tất cả tình cảm và tài ngoại giao khéo léo để thuyết phục bề trên để anh đi theo ơn gọi sâu xa mà anh cảm nhận. Bề trên của anh phản đối, rằng ngài rất buồn đã mất đi người hứa hẹn cho cộng đoàn, cho nhà dòng, một người con mà ngài yêu hết lòng, một tấm gương cho các bạn đồng tu… Vì lo lắng đi ngược với ý Chúa, cha bề trên để Fernand ra đi, nhưng ngài xin lễ nhận áo được diễn ra ở đan viện Thánh giá chứ không ở đan viện Thánh Antôn Olivares.

Fernand nhân cơ hội chuyến viếng thăm của hai thầy phụ trách từ thiện để báo tin. Nhưng anh cẩn thận cho họ biết, anh vào dòng Phanxicô với điều kiện để được gởi đi các nước hồi giáo mà theo chữ anh dùng, là để “hòa máu của mình vào máu của các vị thánh tử đạo của các anh”. Sau khi chuyển lời xin của anh cho cha bề trên, ngày hôm sau hai thầy mang đến cho anh áo dòng màu nâu của Dòng Thánh Phanxicô Assisi.

Anh từ giã bề trên và các anh em. Buổi chia tay rất đau buồn vì các anh em đồng tu vừa buồn, vừa ngưỡng mộ, vừa thương yêu, những tình cảm chân thật vì mất anh, còn anh thì nợ họ sự đào tạo xuất chúng. Nhưng họ để anh ra đi, người mà sức thổi của Thần Khí đã lấy anh ra khỏi vòng tay của họ.

Marta An Nguyễn dịch