Cửa Hẹp

Trong Tin Mừng Chúa nhật XXI Thường niên năm C, có người hỏi Đức Giê-su: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Nhưng Đức Giê-su không trả lời trực tiếp về số lượng ít hay nhiều. Người chỉ nhấn mạnh: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Không phải vì Nước Trời chật hẹp, không đủ chỗ cho mọi người, nhưng vì chỉ có một con đường dẫn tới, đó là “cửa hẹp”. Và cửa hẹp ấy chính là Đức Giê-su Kitô.

Người đã mở cho chúng ta lối vào Nước Trời bằng chính cuộc đời hiến dâng: vốn là Con Thiên Chúa, nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như một con người bình thường, hạ mình và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. (Pl 2, 6-11). Đức Giê-su mời gọi chúng ta bước theo Người qua lối hẹp ấy: con đường tự hạ và tự hiến. Để bước vào cửa hẹp, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mình nhưng phải liên lỉ xin ơn Chúa, vì “tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu nhược”. Chúng ta dễ nghiêng chiều theo điều dễ dãi, dễ buông mình theo đam mê xác thịt. Mỗi người lại có “cửa hẹp” riêng: với người này, đó là lời mời gọi tha thứ cho kẻ làm mình tổn thương; với người khác, là sự từ bỏ những thói quen xấu, tính ích kỷ hay niềm đam mê tội lỗi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc lấy toàn bộ khí giới thiêng liêng của Chúa, để có thể vững vàng trước những mưu chước tinh vi của ma quỷ. Xin cho chúng con luôn hướng mắt về Chúa và trung thành bước theo Người trên con đường Thập giá dẫn tới vinh quang phục sinh.

Khấn Tạm FMM