Neo Của Tôi ở Đâu?

Có một câu chuyện kể rằng: Đôi bạn thân kia sống ở vùng biển, hằng ngày hai em đi học chỉ trừ thứ bảy và chủ nhật là được nghỉ để giúp ba mẹ làm cá. Hai em rất chăm chỉ làm việc. Một hôm Luyn có sáng kiến và nói với Len rằng :

- Chúng mình chơi trò chơi lái thuyền đi? Nhà tớ có hai chiếc thuyền nhỏ ở đàng kia.

- Ôi, thú vị quá!  Nhưng tớ không biết chơi , cậu chỉ cho tớ nhé.

- Ok.

 Sau khi bày cho bạn, Luyn và Len cùng chơi rất vui vẻ, nhưng thuyền của Len có vẻ càng ngày càng liêu siêu, đụng bên nọ, đập bên kia, va vào đá hoặc vào các thuyền khác, còn của Luyn thì có vẻ như tay lái lụa, đi hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn giữ được độ an toàn. Len bèn hỏi:

- Sao thuyền của cậu không bị gì hết vậy? Ôi, cứu tớ với, tớ đi xa quá!!!

- Vì dây thuyền của cậu không cột vào neo đó.

Sau khi đọc xong câu chuyện tôi cảm thấy được đánh động và nối kết với bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần 4 Mùa chay. Bài Tin Mừng đề cập đến lòng thương xót, nhân từ của Thiên Chúa cũng như sự cộng tác của con người.

Khi suy tư về bài Tin Mừng Ga 3: 14-21, tôi cảm được một Thiên Chúa rất rất yêu thương, kiên nhẫn và đợi chờ. Đúng như lời Thánh vịnh: “Cây lau bị dập người không đành bẻ gẫy. Tim đèn leo lét người chẳng nỡ tắt đi”. Chúa không đành lòng nhìn dân Chúa phản bội, bất tín bất trung, xa cách Thiên Chúa. Chúa  không đành lòng để “mặc kệ nó” nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì phong phú đến vô tận. Người sáng kiến ra nhiều cách để gọi  dân quay trở về với Người.  Điều này cật vấn tôi trong  đời sống.

Một khi cảm được “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Tôi tự hỏi, đã bao lần tôi tin vào Chúa khi gặp thách đố trong đời sống, tôi có dám trả trọn giá khi nghe và tin theo Chúa? Tôi có để cho Chúa là chiếc neo điều khiển tôi? Hay khi cột neo đời mình vào Chúa tôi cảm thấy không thoải mái, vì không đi xa được, không được tự do như ý muốn của tôi?  

Lời Chúa vang vọng trong tôi “ tin thì khỏi phải chết và được sống đời đời”, lòng tôi như bừng tỉnh dậy. Vâng,  Có lẽ đây là điều Chúa muốn tôi sống trong tuần này của Mùa chay. Thật sự khi nhìn lại mới thấy nếu cuộc đời tôi không bám vào Chúa, không tin Chúa; đặc biệt nếu trong đời sống mối tương quan của tôi với Chúa nhạt nhẽo, chỉ là xã giao thôi thì cuộc đời tôi sẽ như chiếc thuyền không người lái, sẽ bị siêu vẹo và đụng đổ nhiều mối tương quan khác.

Xa hơn nữa khi không bám vào Chúa tôi có cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có niềm vui và bình an chăng?  Tin vào Chúa cũng là sức mạnh giúp tôi can đảm nhìn nhận con người yếu đuối dễ sa ngã của mình. Tin vào Chúa cũng là động lực để tôi làm mới lại mối tương quan với Chúa, phận người mỏng manh dễ nghiêng chiều về điều xấu nhưng ý thức rằng tôi có Chúa, tôi tin Chúa để xin Chúa “ bắt đầu lại” để sống tròn đầy hơn với ân sủng Thiên Chúa ban tặng.

“Năm tháng dài êm đềm quá mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu, bao nhiêu lần, lầm với lỡ nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dủ tình thương tha thứ cho con…..”  Vâng đó là giai điệu bài hát Mùa chay nhắc nhở chính bản thân tôi ý thức để sống tâm tình xin ơn tha thứ, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương .

                                                                       Bằng Lăng Tím