Hồng ân nhưng không của Thiên Chúa

“Vậy những người mới vào làm lúc mười một giờ tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền” (Mt 20, 10)

Người Do thái lúc bấy giờ quan niệm rằng: Nước Trời chỉ dành cho họ là con cháu tổ phụ Abraham, còn dân ngoại thì bị họ loại trừ hoàn toàn. Vì muốn thay đổi quan niệm sai lầm này, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn “thợ làm vườn nho”. Người đến Nước Trời không phải là món tiền lương, hay một đặc ân cho riêng ai, nhưng là một hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Dụ ngôn này chứng minh lòng quảng đại của Thiên Chúa (ông chủ) đối với dân ngoại, những kẻ được Người gọi vào Hội Thánh (vườn nho) của Người trong thời sau hết (giờ mười một). Cách đối xử khoan dung và quảng đại này làm cho những người Ít-ra-en bực bội, bởi họ tưởng mình bị thiệt thòi, thua kém dân ngoại.

Truyện còn ngụ ý rằng Thiên Chúa làm gì cho ai cũng là bởi tình thương mà thôi: “Tôi muốn cho người vào làm sau chót được bằng bạn…” và người ta phải tôn trọng cách cư xử của Người: “chẳng lẽ tôi lại không có quyền được tùy ý sử dụng của cải tôi sao?” Kẻ không chấp nhận việc Người tỏ tình thương như thế, kẻ ấy mắc tội ghen tị. Khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn tình yêu hay Đấng thương yêu, thì người ta không yêu mến mà chỉ ích kỷ.

Lòng ghen tị là một trong bảy mối tội đầu, nó làm mất tình hiệp nhất yêu thương và gây nên những gương mù gương xấu. Chúng ta ghen tị nhau vì không nhìn nhận đúng giá trị những gì mình có, không hài lòng với thực tại của mình, không nhận ra căn tính đích thật mình là con của Chúa và là anh chị em của nhau. Vì thế mà con người thường ghen tị nhau vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, không muốn ai thành công hơn mình, đạo đức hơn mình, phục vụ hơn mình. Trong khi tất cả những gì chúng ta có đều là do hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban. 

Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót, thánh ý của Người vượt lên thời gian và không gian. Còn bản chất con người chỉ là thân tro bụi, đầy yếu đuối, mỏng giòn nhưng lại mang trong mình thói hay đố kỵ, kiêu ngạo, ghen ghét, loại trừ lẫn nhau. 

Vậy mỗi người trong chúng ta cần luôn luôn khiêm nhường nhìn nhận mình không có gì cả, lúc nào cũng cần nương nhờ vào ơn Chúa – Đấng đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người. Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành vô cùng, Người biết những gì là tốt nhất cho những ai đặt niềm tin tưởng, cậy trông nơi Người. Chúng ta hãy sống đúng với giá trị của mình, bằng lòng với những gì mình đang có, đừng nhìn vào người khác mà đâm ra phân bì ghen tị, chia rẽ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn và hoán cải mỗi ngày vì muôn ngàn ơn phúc Chúa đã thương ban cho chúng con trong suốt cả cuộc đời. Xin giúp chúng con tránh xa lối suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ do lòng ghen tị, và biết cố gắng làm sinh hoa kết trái những ân phúc Chúa đã ban cho mỗi người. Như vậy, danh Chúa được vinh hiển và anh chị em chúng con được sống hiệp nhất yêu thương, an bình và hạnh phúc.”

Tông đồ bé nhỏ