Thập Giá Con Đường Hy Vọng

“Ai không vác thập giá mình mà theo thì không xứng đáng với Thầy”

Có một điều khiến nhiều người không công giáo thắc mắc: vì sao người Kitô hữu hay làm dấu thánh giá? Vì sao trong gia đình công giáo nào cũng đặt biểu tượng Thánh Giá tại nơi trang trọng nhất và trung tâm nhất trong nhà của mình? Bởi vì chỉ có Thánh Giá là biểu tượng rõ ràng nhất của tình yêu hy sinh đến cùng mà Thiên Chúa dành cho con người. Và đó cũng chính là biểu tượng nói lên sứ mạng duy nhất của mỗi Kitô hữu để trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô.

Chính Đức Giêsu đã khẳng định trong tin mừng Matthêu rằng: “Ai không vác thập giá mình mà theo thì không xứng đáng với Thầy”. Lời mời gọi trên đây làm nổi lên trong chúng ta những câu hỏi. Vì sao chúng ta phải bước theo con đường thập giá? Và ta phải đón nhận con đường ấy với thái độ như thế nào?

Nếu chỉ nhìn vào chính mình chúng ta khó có thể có được câu trả lời. Nhưng hãy nhìn vào Chúa Giêsu và hỏi Ngài câu hỏi ấy, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Theo Đức Thánh Cha Phanxico trong một bài giảng cho giới trẻ về con đường thập giá, ngài nói: “Chính Đức Giêsu đã chọn đồng cảm với những anh chị em đang phải chịu nỗi đau đớn và thống khổ bằng việc chấp nhận “con đường đau khổ” dẫn lên đồi Canvê. Bằng việc chết trên thập giá, Ngài đã bỏ mình bằng tình yêu tự hiến trong bàn tay của Chúa Cha; đón lấy chính Ngài và ở trong Ngài, cùng với những vết thương thể lý, đạo đức, tinh thần của con người. Bằng việc ôm trọn cây thập giá, Đức Giêsu đã ôm trọn những người trần truồng, những người đói khát, những người cô độc, những nỗi đau và cái chết của những người nam và người nữ thuộc mọi thời.”

Đau khổ là một điều không ai có thể tránh khỏi, thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối chúng ta đối diện với thập giá - đau khổ tác động đến chúng ta từ hoàn cảnh xã hội bên ngoài và cả bên trong mỗi người chúng ta. Chính Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Ngài hiểu rõ thân phận con người phải đối diện với khổ đau, thách đố…Cho nên Ngài đã trao ban chính Người Con là Đức Giêsu. Ngài đã đến với thân phận con người, để cùng đồng hành chia sẻ kiếp người với chúng ta.

Chúa ở đâu trong những đau khổ? Ngài ở đâu khi con cái ngài đang gặp cảnh gian nan, thách đố trong cuộc sống? Vâng, Ngài ở trong đau khổ và Ngài ở trong chính tâm hồn của những người đau khổ, bất hạnh, đói khát, trần truồng, những người bị áp bức, nghèo đói và chịu bất công… Ngài ở đó để cùng chia sẻ nỗi đau và thì thầm với chúng ta “Có Thầy đây, đừng sợ”. Để rồi ta được gần Chúa hơn và để cảm nghiệm rõ hơn sức mạnh của tình yêu Chúa nâng đỡ ủi an và đồng hành cùng với chúng ta, như lời Thánh Phaolô: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – (2Cr 12,9).

Bước theo đức Kitô và trở nên môn đệ của Ngài là phải bước theo con đường Thầy đã đi qua. Đó không gì khác hơn là con đường thập giá. Một lần nữa, chúng ta xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi làm môn đệ của Chúa và sống trọn vẹn con đường thập giá trong cuộc đời của mình.

Theo sách gương Chúa Giêsu: nhiều người yêu mến Chúa khi không gặp khó khăn, nhiều người chúc tụng và ngợi khen Chúa khi họ được Người an ủi. Nhưng nếu Chúa Giêsu lánh mặt và bỏ rơi họ chỉ chốc lát, họ sẽ than phiền hoặc thực sự chán ngán. Ngược lại, những ai yêu mến Người thực sự và không vì muốn tìm sự an ủi cho mình, họ sẽ chúc tụng Người trong mọi thử thách và lo lâu cũng như khi vui sướng được an ủi. Ngay cả khi Người không ban cho họ sự khuây khỏa, họ vẫn tiếp tục chúc tụng Người và luôn luôn muốn cảm tạ Người.

Thật mạnh mẽ dường nào tình yêu chân thật dành cho Giêsu tình yêu không dính chút tư lợi hay ích kỷ. Ước mong mỗi chúng ta cách đặc biệt là mỗi Kitô hữu - môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến và sẵn sàng vác lấy thánh giá của mình với lòng quảng đại. Và chúng ta hy vọng sẽ được cùng chung bước với Đức Giêsu - vị Thầy chí thánh đã yêu thương ta với một tình yêu vô điều kiện. Ngài đã sẵn sàng cho đi cả mạng sống của mình vì người mình yêu.

Dấu Chân Trên Cát