NHỚ VỀ KHUNG TRỜI ƯỚC MƠ…

Trại hè đã khép lại, rồi mỗi người chúng ta đều phải trở về với cuộc sống thường nhật bận rộn của mình, tiếp tục học tập, làm việc, rèn luyện. Tuy nhiên, những trải nghiệm qua cuộc trại này sẽ trở thành một phần trong hành trang tương lai của ta, nhắc nhớ ta về một kỷ niệm đáng quý với những người bạn đáng yêu, để rồi mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, ta có thể dừng lại một phút nghĩ đến ta đã có những ngày như thế mà có thêm niềm vui trong cuộc sống, có thêm động lực bước qua những rào cản ngăn trở ta đó...

NHỚ VỀ KHUNG TRỜI ƯỚC MƠ…

“KHUNG TRỜI ƯỚC MƠ”, Lưu xá Emmanuel, Lưu xá Đa Minh, Lưu xá Teresa, “trại hè” … là những cụm từ tôi không thể nào quên vì chúng gợi nhắc tôi về một kỷ niệm đẹp của năm nhất thời sinh viên này.

Đó là hai ngày 25, 26 tháng 6, lưu xá Emmanuel chúng tôi được lưu xá Đa Minh mời tham gia trại hè tại khu du lịch Bò Cạp Vàng- Đồng Nai. Sau một năm học tập vất vả trên giảng đường đại học, đây là dịp thuận tiện, là cơ hội tốt cho chúng tôi thỏa sức “bung lụa”, xả hơi và “quẩy” hết mình. Nhưng những suy nghĩ đó của chúng tôi đã vụt tan bởi sau màn tiếp đón ân cần, đầy lòng hiếu khách của quý cha, quý thầy và các bạn nam trong lưu xá Đa Minh là nghi thức nhập trại “bất chấp, ngại gì vết bẩn”. Tất cả sau khi được trang bị áo phao thì phải lội xuống sông bùn và cố gắng ngoe nguẩy, chỉ tội nghiệp bạn nào đó mặc bộ quần áo đẹp thì bị nhuộm đen trong màu bùn cũng như những bạn nam phải chịu sự bấu víu, bám nhờ, nắm tay, nắm chân của các bạn nữ để qua được bờ bên kia, nhập vào đất trại sau khi các nàng đã được thưởng thức món “ngũ cốc luân hồi” (bùn đen) của thầy Châu (Eo ơi!!!).

Để miêu tả về đợt trại hè này, từ ngữ đầu tiên có lẽ phải là “Thách thức”, bởi những trò chơi mà chúng tôi được tham gia đều rất đúng nghĩa là thử thách: luồn dưới dây, trườn dưới bùn, chui qua những vòng bánh xe, trượt máng nước, bơi qua sông… Để có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, chúng tôi buộc phải tham gia hết mình, từ bỏ cái tôi, kể cả cái sự õng ẹo thường ngày của đám con gái. Chắc đây chính là bước đầu tiên để mỗi chúng tôi tìm đến được với Khung trời ước mơ của mình: Chấp nhận thách thức và bài học về sự từ bỏ.

Từ thứ hai mà tôi chọn chắc phải là “Bất chấp”. Bất chấp nắng mưa, thời gian, trại sinh vẫn phải tham gia đầy đủ mọi hoạt động của ban tổ chức, kể cả trò chơi lúc 12h đêm và thánh lễ lúc khoảng 1h sáng; Bất chấp trai gái, ai cũng đều có nghĩa vụ hoàn thành thử thách và chơi hết mình cho đội, kể cả những trò chơi nam, nữ buộc phải xen kẽ nhau rồi chuyền dây chun qua ống hút trên miệng, cõng nhau hay là hôn nhau. Như vậy trên con đường đến được với ước mơ đó, chúng tôi, bên cạnh chấp nhận thử thách còn phải biết bất chấp, vượt qua mọi rào cản, khó khăn.

“Tình đồng đội” chính là từ ngữ thứ ba mà tôi chọn. 160 trại sinh được chia thành 6 đội, mỗi đội đều có nhóm trưởng và sơ hoặc thầy phụ trách. Chúng tôi đã học được cách làm quen với nhau, phân chia công việc và cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng đã có cả những tình bạn đẹp ở đây nữa. Thật vậy, sẽ không ai có thể làm được gì nếu họ chỉ là một ốc đảo và không đón nhận hay tìm đến sự giúp đỡ, cộng tác của những người khác.

Và hai từ cuối cùng trong hồi ức này là “Vui” và “Ý nghĩa”. Dù rằng nhập trại hơi bất ngờ nhưng trên mọi khuôn mặt đều rạng lên niềm vui, hạnh phúc, kể cả có những đội dành vị trí cao nhất từ dưới lên (Như đội 1 tôi), nhưng vẫn cứ vui cười hớn hở. Niềm vui cứ nỗi tiếp niềm vui mỗi khi chơi trò chơi và làm nhiệm vụ, có lúc còn cười mà ra nước mắt. Vui còn là lúc đêm hôm khuya khoắt, mấy anh chị em tụ tập lại với nhau bên cây đàn guitar với chuyên mục “Hát cho nhau nghe” đến tận gần 4h sáng, làm cho một số bạn phải chịu mất ngủ để thưởng thức hoặc tham gia cuộc vui này J. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn cho chúng tôi rèn luyện kĩ năng tập thuyết trình và những giờ lắng đọng trong đêm lửa trại, giờ cầu nguyện Taize kết thúc và trong thánh lễ. Tôi nhận ra, dù có những lúc sôi nổi, nhiệt tình, hết mình thì cũng phải có những giây phút dừng lại để cảm nhận, để thêm sức mạnh và để bước tiếp.

Để có được cơ hội ngàn vàng này, con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy và ban điều hành lưu xá Đa Minh đã tổ chức, tạo điều kiện cho chúng con được tham gia trại hè này cũng như nhắn gửi đến chúng con những tâm tình, ước nguyện, những bài học từ tận đáy lòng. Xin Chúa chúc lành, ban bình an cho các ngài và các anh.

Như vậy, trại hè đã khép lại, rồi mỗi người chúng ta đều phải trở về với cuộc sống thường nhật bận rộn của mình, tiếp tục học tập, làm việc, rèn luyện. Tuy nhiên, những trải nghiệm qua cuộc trại này sẽ trở thành một phần trong hành trang tương lai của ta, nhắc nhớ ta về một kỷ niệm đáng quý với những người bạn đáng yêu, để rồi mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, ta có thể dừng lại một phút nghĩ đến ta đã có những ngày như thế mà có thêm niềm vui trong cuộc sống, có thêm động lực bước qua những rào cản ngăn trở ta đó.

Nếu còn có cơ hội, tôi vẫn còn muốn gặp lại những người bạn nam lưu xá Đa Minh đa tài, hồn hậu và có thêm những trải nghiệm như thế với các bạn. Yêu các bạn và cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn…

Cecilia Hoài Phương - Lưu xá Emmanuel.