NHỮNG THẾ GIỚI CỦA TÔI

Người ta vẫn bảo thế giới thì chỉ có một, và mỗi người cũng chỉ sống được một lần trong thế giới đó. Nhưng với tôi, giữa thế giới rộng lớn này, có thật nhiều thế giới nhỏ, bởi thế giới này rộng lớn quá, chẳng thể nào ôm tay hết, vậy nên chỉ có thể đứng ở thế giới nhỏ của mình để nhìn ra những thế giới nhỏ khác… chỉ để hiểu và cảm nhận rõ hơn về thế giới của mình.

Thế giới đầu tiên mà tôi muốn kể với các bạn là thế giới, nơi tôi đi làm thêm.

Tôi đi làm thêm ở một cửa hàng hoa tươi, cửa hàng rất đẹp, có vị trị đắc địa trong quận 1. Ở thế giới đó, người ta vào đặt những lẵng hoa một triệu, hai triệu hay vài triệu là điều gì đó rất đỗi nhẹ nhàng, đơn giản; thế giới chỉ toàn là hoa, sự xa xỉ, cái bắt tay, nụ cười và phép lịch thiệp, trang trọng với nhau.

Đó là thế giới mà có lẽ nhiều người muốn vươn tay chạm tới, thế giới của những người giàu và rất giàu. Thế giới mà nhiều khi tôi, bạn tôi và nhiều người nữa vẫn ngồi vẩn vơ rồi mơ về nó. Nhưng thế giới ấy, ngược lại, không đủ rộng để dang tay chào đón tất cả.

***

Thế giới thứ hai tôi muốn kể là thế giới tôi học tập và sinh hoạt. Đó là thế giới của những người lao động, buồn, vui, nụ cười, nước mắt và những gánh nặng cơm áo trĩu nặng một cuộc đời, cười đó rồi khóc đó; thế giới mà người ta chưa bao giờ hết những lo toan, bộn bề; ồn ào và hỗn độn.Thế giới đó người ta phải chắt chiu từng đồng tiền khó nhọc và nâng niu chút một hạnh phúc nhỏ nhoi. Thế giới mà chỉ mua một cành hoa cho ngày 8/3 cũng là cái gì quá xa xỉ, phung phí lắm rồi. Thế giới này đủ các tầng lớp, đủ các cảm xúc và cũng đủ rộng lớn để cho tất cả bước vào.

***

Thế giới thứ ba, thế giới cuối cùng. Thế giới này không phải khi nào tôi cũng đi tới mà ngược lại chỉ một đôi lần tôi bước vào thế giới ấy, chỉ một đôi lần, nhưng lại khiến những ai đã bước một lần vào đó ám ảnh, day dứt lạ kì. Tôi gọi đấy là tận cùng của thế giới, là địa ngục mà cũng là thiên đường. Đó là thế giới của những con người khốn khó, không mẹ, không cha, không gia đình, không nhà cửa, không học hành, và đau đớn hơn là không một ngày được sống làm con người trọn vẹn. Họ cũng khóc đó, cũng cười đó, cũng la hét đó, mà sao cứ như không, để rồi khi tan vào hư vô, họ cũng chẳng có lấy một tờ giấy báo tử. Đôi khi tôi cứ nghĩ, họ, những con người không được vẹn nguyên ấy không phải được sinh ra mà là bị vứt vào thế giới này; và thế giới ấy, trong mắt tôi như một địa ngục của khổ đau, của nước mắt, của sự la hét, của những bản năng vô hồn.

Và cũng trong thế giới ấy, tôi cảm nhận được tình yêu thương, đức hy sinh cùng sự cần mẫn một cách rõ nhất. Không một đồng tiền tư lợi, không chút tính toán so đo, không sự kì thị, xa lánh, những con người bình thường, lặng lẽ, lặng lẽ dìu những cuộc đời kìa đi qua những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời, dẫu biết ở cuộc đời ấy, họ chỉ toàn mất mát khổ đau. Ở thế giới ấy, tôi biết, tiền chẳng là gì cả, phù du, vật chất, xa hoa bỗng thành hư vô, chỉ có tình thương là vượt lên tất cả, bởi tình thương cứu rỗi tất cả. Và tôi cũng gọi thế giới đó là thiên đường mà những con người hy sinh cho tất cuộc đời khốn khó chính là thiên sứ, những thiên sứ không có đôi cánh để bay, không có phép lạ để biến hóa, chỉ có trái tim và lòng yêu thương mà thôi.

Thế giới này, cũng như thế giới thứ nhất của tôi, không phải ai cũng sống trong đó. Không phải vì không đủ điều kiện vật chất xa hoa mà vì không đủ một tình thương rộng lớn để bước vào và ở lại.

***

Những thế giới của tôi, chẳng thế giới nào là hoàn thiện, hoàn mĩ cả, cũng chẳng thế giới nào chỉ toàn hạnh phúc và tiếng cười… Bởi đó là thế giới mà… Tôi đã từng mơ mình sẽ dựng xây cho mình một thế giới riêng, một thế giới đẹp như mơ, một thế giới bước ra từ sách vở. Nhưng rồi tôi biết, đó chỉ là thế giới trong mơ mà thôi, thế nên tôi không mong mình đủ trí tuệ để xây dựng một thế giới cho riêng mình. Chỉ mong mình đủ trái tim để biết trân quý thế giới mình đang có. Và cầu cho bạn cũng thế, hãy trân quý thế giới mình đang có, bạn nhé!

Phạm Đài Trang, lưu xá Emmanuel 2