Để mở đầu cho những hồi ức này, tôi xin chia sẻ cùng mọi người một vài lời hát của nhạc sĩ Bùi Công Nam, trong sáng tác “Nhớ mãi chuyến đi này”- Những câu hát mà mỗi lần nghĩ lại chuyến dã ngoại năm 2025 vừa qua cùng các chị em lưu xá Emmanuel, lòng tôi lại rung lên những giai điệu này:
“Đời là những chuуến đi
Ϲhuуến đi nào thì cũng đáng nhớ
Và rồi một ngàу nào tôi sẽ nhớ
Ɲhớ mãi chuуến đi nàу...”
Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: “triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên” và “mỗi cuộc gặp gỡ đều mang trong mình một cái duyên nào đó”. Tôi nghĩ rằng, cái duyên để chúng tôi có được chuyến đi đáng nhớ vừa rồi chính là bắt nguồn từ “cái duyên” khác, khi các chị em đều tin tưởng và quyết định chọn lựa lưu xá Emmanuel là nơi để “tựa vào” trong những năm tháng đại học quan trọng. “Cái duyên” khác nữa là khi chúng tôi may mắn được dìu dắt bởi các Quý Sơ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Các Sơ luôn là những “người mẹ”, “người chị” rất tâm lý và luôn lắng nghe, nhìn thấy những tâm sự, những nhu cầu, mong muốn và rất hiểu về chúng tôi. Chuyến đi dã ngoại của lưu xá do các Sơ tài trợ chính là một minh chứng rất thực về tình cảm yêu thương tinh tế mà chúng tôi cảm nhận và biết ơn. Và còn một “cái duyên” nữa, tôi nghĩ rằng, bạn sẽ thấy nó trong những lời kể của tôi về chuyến đi này.
Chuyến đi không chỉ được diễn ra trong một ngày trời nắng đẹp, mà nó còn là sự ấp ủ của các thành viên lưu xá trong cả một khoảng thời gian trước đó. Là thành viên Ban Điều hành, tôi có thể nhìn thấy được sự chuẩn bị chu đáo nơi các bạn Ban điều hành lưu xá. Những sáng kiến và ý tưởng được bàn đi bàn lại, so sánh thương lượng để lựa ra phương án tốt hơn cho chuyến đi. Đây cũng là một dịp đặc biệt khi ban điều hành mời gọi sự tham gia và cộng tác của các thành viên ban điều hành của năm học sắp tới. Vừa là một sự cộng tác, cũng là một sự chuyển giao, là những nhắn gửi, chia sẻ “bí kíp” dành cho tân ban điều hành. Và đồng thơi cũng là sự sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng dấn thân của các bạn ban điều hành trong nhiệm kì sắp tới – những cánh tay nối dài sẽ tiếp nối chúng tôi với những mong muốn sẽ làm cho Emmanuel tỏa sáng và yêu thương hơn nữa. Là thành viên ban điều hành cho tôi cơ hội thấy được những điều đó. Nhưng tôi cũng là một thành viên của lưu xá Emmanuel, nên tôi cũng cảm nhận được những ấp ủ, dự định và chuẩn bị của đông đảo các chị em cho chuyến đi này. Những ngày ngồi với nhau kể những tưởng tượng về ngày đi chơi dã ngoại, làm gì, ăn gì, chơi gì, quay trend tik tok nào... Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy vui rồi.
“Chuyến xe niềm vui” của chúng tôi lăn bánh khi mặt trời còn chưa ló rạng. Một cái duyên nào đó cho chúng tôi gặp gỡ chú tài xế lái xe rất dễ thương, trẻ trung và tâm lý. Hành trình chuyến xe mở ra cho chúng tôi những khung cảnh miền tây sông nước đầy tình nghĩa và điểm đến của chúng tôi là “Làng du lịch sinh thái Ông Đề Cần Thơ”. Tại đây, chúng tôi được hóa thân thành những thiếu nữ miền tây trong những bộ áo bà ba. Buổi sáng của chúng tôi là đầy ắp những trận cười vỡ bụng, những pha hài hước đáng yêu đến từ hai đội “Vì tinh tú” và “Ối dồi ôi” trong phần chơi thi nhóm. Các chị em thể hiện tình đồng đội và tranh tài cùng với nhau từ những trò chơi trên bờ tới những trò chơi thú vị lăn lội dưới nước. Nhạc lên là hát, nhạc lên là nhảy, MC ra hiệu bắt đầu là hai đội chơi hết mình. “Emmanuel đỉnh quá, để cho mấy bạn này hát nhảy với nhau tới chiều chắc mấy bà cũng được luôn quá”. Câu bình luận hài hước dí dỏm của anh MC nhưng đủ để cho thấy độ chịu chơi và năng lượng khuấy đảo mà Emmanuel mang tới “Ông Đề”. Cái hay là thi nhóm xong nhưng hầu như chẳng ai nhớ điểm số của đội là bao nhiêu. Chỉ nhớ hồi nãy chúng mình đã chơi vui và cười đã với nhau như thế nào. Sau phần chơi đội là giờ ăn trưa và chơi tự do.
Các chị em tranh thủ xuống hồ bơi thư giãn. Ai đã biết bơi thì hướng dẫn lại cho các chị em của mình. Đáng nhớ lắm. Có những chị em vì không quen nên bị chuột rút, cả nhóm lại bao vây và giúp đỡ... Có mấy chị em rủ nhau đi ăn kem, đi chèo thuyền, chơi trò dưới nước... Chuyến đi cùng là dịp để tôi và các chị em khác có dịp để tiếp xúc và hoạt động nhiều hơn với những chị em mà ngày thường không có nhiều khoảnh khắc trò chuyện tâm sự cùng nhau. Chỉ bằng cách cùng chơi, cùng ăn, quan tâm... cho chúng tôi cảm nhận được những cảm xúc “rất lành” tới từ người chị em của mình.
Những khoảnh khắc thân thương, gắn kết vẫn kéo dài cho tới cả hành trình về lại lưu xá. Trên xe là những giai điệu cất lên. Những bài hát về thanh xuân, tuổi trẻ, những bài hát tình ca hay bất hủ cho tới nhạc Kpop... mở tới đâu, Emma hưởng ứng tới đó. Không biết còn có bao nhiêu lần tôi cùng những người bạn này đi qua những khoảnh khắc như thế này. Tôi nhìn những người bạn thân quen của mình, trong đầu thoáng lên những suy nghĩ như thế. Bốn năm đại học chắc sẽ qua nhanh lắm. Những thời khắc như thế này rồi sẽ qua, nhưng tôi tin kỉ niệm là thứ sẽ ở lại. Và tôi cũng lớn để nhận ra rằng bản thân nhỏ bé đến nhường nào. Tương lai của tôi và những người bạn là những điều tôi không thể sắp xếp được. Tôi chỉ có thể làm đẹp cho những mối quan hệ này bằng cách cảm nhận trọng vẹn và trân trọng hết mình những giây phút “vai kề vai” này.
Những cảm nhận tình cảm và thiêng liêng sẽ không thể lột tả được hết qua câu từ. Nhưng tôi hy vọng rằng, nhiêu đó đã đủ để tôi miêu tả về “cái duyên” đắt giá nhất mà tôi đã hé lộ bên trên. “Cái duyên” của những tình cảm chân thật, của những kết nối mà các chị em lưu xá trân trọng dành cho nhau. Từ những gương mặt xa lạ, đến từ những mảnh đất khác nhau lại có thể đồng điệu và để lại những khoảng khắc đẹp đến thế. “Cái duyên” này quả đã làm được những điều thật kì diệu.
Có rất nhiều cái duyên làm nên chuyến đi đáng nhớ vừa qua của chúng tôi. Nói đến đây, tôi nhớ lại lời của một Sr Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ đã nói với tôi và các chị em trong lưu xá khi tôi có lần nhắc tới hai chữ “cái duyên” như thế này: “Sr cảm thấy rất thích từ cái duyên mà con vừa nhắc tới. Cái duyên để cho tất cả chúng ta ở đây gặp gỡ nhau quả là rất đẹp. Và với chúng ta là những người con của Chúa thì Sr nghĩ rằng “cái duyên” cũng chính là “ý Chúa” con ha. Mình không biết hết được về những gì đang xảy ra. Chúng ta chỉ biết được rằng Chúa làm mọi việc trong mọi sự” (đại ý). Tạ ơn Chúa vì những điều “rất lành, rất đẹp” mà Chúa đã làm cho các chị em lưu xá chúng con. Hy vọng với những hành trang và kỉ niệm này sẽ là động lực để chúng con biết vì nhau mà “thi hành ý Chúa”, sống đẹp lòng nhau.
Dã ngoại lưu xá Emmanuel 2025 – một chuyến đi đáng nhớ!