Chương trình Văn Nghệ Bổn Mạng Lưu Xá

Dù cha mẹ không hiện diện, nhưng qua chương trình văn nghệ chúng con muốn gửi đến cha mẹ, là những người luôn chăm lo chúng con, đầu tiên là lời xin lỗi chân thành nhất vì những lúc chúng con lầm lỗi, và những lời cảm ơn cha mẹ trong những lúc chúng con khó khăn cha mẹ đã luôn kề cận bên giúp đỡ chúng con...

CẢM NHẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

NGÀY BỔN MẠNG LƯU XÁ

Hai MC của chúng con là Ma Nương và Bảo Trân. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân nhân ngày lễ bổn mạng lưu xá, chị em sinh viên chúng con muốn gửi đến cha, quý sơ, các ân nhân, thân nhân, đặc biệt là cha mẹ, những tiết mục văn nghệ mà chị em chúng con đã cùng nhau tập luyện trong những ngày vừa qua. Một mùa Noel nữa lại đến gần, len lỏi vào từng ngõ ngách, góc phố, đâu đâu cũng tràn ngập cây thông, hang đá với Đấng Emmanuel đem lại an bình và hy vọng. Hòa chung không khí đó nhóm “EMG” đã gửi đến một vũ điệu mang tên “Hòa nhịp giáng sinh”với sự góp mặt của các thành viên của từng phòng. Tiết mục này khá sôi nổi đã khuấy động được được không khí hân hoan của ngày lễ. Các thành viên nhảy đều, đẹp, cử điệu dứt khoát, những điều này đã giúp cho ngày lễ trở nên sôi đông và nhộn nhịp hơn. 

Tiếp theo là tiết mục kịch mang tựa đề “Tình yêu gia đình” tiết mục này chúng con đặc biệt muốn gửi đến cha mẹ, vì do tình hình dịch bệnh nên cha mẹ không thể hiện diện cùng chúng con ngày hôm đó. Nhưng chúng con cũng muốn bằng cách này hay cách khác gửi đến cha mẹ vở kịch này. Nội dung vở kịch nói lên tình yêu thương cha mẹ luôn bao la rộng lớn, luôn hy sinh cho chúng con một cách thầm lặng, nhưng chúng con không hề hay biết. Còn chúng con chỉ biết ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến gia đình, chúng con luôn sống ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến cha mẹ. Lúc hết tiền mới cầu cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con. Dù lúc hết tiền thì cha mẹ cũng tìm cách vay mượn và không để con thiệt thòi với bạn bè. Đến lúc cha mẹ không vay mượn được tiền thì phải rời bỏ quê hương lên thành phố làm ăn, làm những công việc thấp hèn để tìm những đồng tiền, chắt chiu từng chút để dành cho con.

Rồi đến khi gặp được con thì con lại từ chối không dám nhận là cha mình vì sợ mất mặt với bạn trai, lúc đó cảm giác của người cha cảm thấy hụt hẫng, đau đớn, thất vọng vô cùng vì chính người con mình sinh ra lại từ chối mình. Sau khi chứng kiến cảnh 2 người khách kiếm cớ chửi rủa, khinh bỉ cha mình một cách thậm tệ, thì người con mới chạy lại can ngăn. Sau khi 2 cô khách đi thì người con kéo người cha lại hỏi  “Sao ba lại ở đây?”, người cha đau đớn đáp: “Nhờ ba ở đây ba mới biết con sống như thế nào, cha mẹ ở nhà không dám ăn, không dám mặc để chắt chiu từng đồng nuôi con mà con ở đây con lại không chịu ăn học, cha mẹ thì dãi nắng dầm mưa để cày cuốc nuôi con, còn con thì sao… Con có nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ hay không… Hay con chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi… Mẹ mày mấy hôm nay bệnh mà ba không dám về vì ở đây lo kiếm tiền nuôi mày, mà mày lại làm vậy với ba mẹ… Mày thấy xấu hổ khi có người cha như thế này lắm hả, hay sao mà đến nỗi gặp ba mà mày không dám nhận mà mày nói là chú hàng xóm… Hôm nay ba đau lắm, con có biết không...

Người con đã xin lỗi cha mình, và hai cha con ôm nhau khóc. Người con xin lỗi cha vì những lỗi lầm, những ích kỉ mà con gây ra. Người cha khuyên con gái hãy chăm lo học hành, đừng làm cha mẹ thất vọng... Cuối cùng hai cha con quyết định trở về quê nhà thăm mẹ, cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm. Bấy nhiêu thôi mà ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời, dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và bao dung. Chỉ có nơi này, ta được bao dung khi phạm phải những sai lầm, ta được tá túc khi không còn nơi nào để đi, ta được bù đắp bằng tình yêu thương sau những lần tổn thương đau đớn, và đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã. Hãy nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn còn có ba mẹ ở đó đợi bạn, nơi mái ấm mà bạn được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng và chăm sóc. Cha mẹ mãi mãi yêu thương ta vô điều kiện, luôn nỗ lực phấn đấu, chịu gian chịu khổ một đời vì ta…
           “Công cha như núi Thái Sơn
            Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Ai còn cha còn mẹ, còn gia đình. Xin hãy yêu thương trân trọng họ, xin đừng để những đam mê cuộc sống che lấp đi tình yêu thương ẩn sâu trong bạn. Mong rằng thông điệp này sẽ mang tới cho bạn nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Qua tiểu phẩm này chúng con muốn gửi đến cha mẹ những người luôn chăm lo chúng con đầu tiên là lời xin lỗi chân thành nhất vì những lúc chúng con lầm lỗi, và những lời cảm ơn cha mẹ trong những lúc chúng con khó khăn cha mẹ đã luôn kề cận bên giúp đỡ chúng con. Tiểu phẩm này đã lấy đi khá nhiều nước mắt của mọi người… Và tiếp theo, xen lẫn vào sự nhộn nhịp tươi vui của mùa giáng sinh đang đến, là những dòng cảm xúc bồi hồi, nhẹ nhàng và tha thiết tựa như những hạt tuyết rơi, như những ngọn nến huy hoàng. Tất cả vẻ đẹp lung linh huyền diệu đó như chào đón Ngôi Lời-Đấng Emmanuel đên với nhân loại. Đó cũng chính là tâm tình nhóm Happy Cute muốn thể hiện qua bài múa “Tuyết rơi đêm Giáng Sinh”. Bài múa êm dịu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng với sự vui tươi hào hứng của mọi người đang chuẩn bị chào đón đấng Emmanuel chào đời… Xin tạm xem các tiết mục của chúng con tại đây:

Phần văn nghệ tạm dừng lại để các món ăn được dọn ra mời mọi người chia vui trong ngày Lễ. Những món ăn đơn sơ do các phòng thực hiện, còn có cả bánh “ga-tô” nữa… Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người vẫn rất hăng say ca hát, sinh hoạt, cùng nhau chụp hình, múa, và hát karaoke, tất cả làm cho không khí ngày bổn mạng thật sự rất tuyệt vời. Mặc dù mọi người cũng đã thấm mệt, nhưng ai cũng muốn lưu giữ riêng cho mình một khoảnh khắc nào đó, và hào hứng kể đi kể lại với nhau. Chắc chắn đó sẽ là những hành trang khó quên, để sau này khi ra trường hoặc khi rời khỏi lưu xá, thì mọi người vẫn có thể ngồi lại và mỉm cười với những kỉ niệm đẹp này...

Phòng 502.