Chạnh Lòng Thương

Trong một thế giới đầy những áp lực và mệt mỏi, đôi khi có người tìm thấy một triết lý "thôi kệ" để tự xoa dịu chăng? Gần đây bài hát "Kệ Nhắm Mắt Yêu Luôn" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tinh thần này như một lối thoát, một sự buông xuôi để "bình an bước tiếp"? Nó có vẻ đúng, nhưng thật ra lại là một sự chấp nhận và đầu hàng trước những vấn đề cần phải đối diện. Thay vì tìm kiếm giải pháp, người ta chọn cách mặc kệ, phó mặc cho thời gian và hoàn cảnh.

Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi một con đường hoàn toàn khác. Khi bà góa thành Nain mất đi đứa con duy nhất, bà không "buông xuôi" hay "mặc kệ" nỗi đau. Bà khóc. Và Chúa Giêsu, thấy cảnh đó, đã "chạnh lòng thương" (Lc 7,13). Ngài không chỉ nhìn thấy nỗi đau của bà mà còn cảm nhận nó sâu sắc. Hành động của Ngài không phải là một sự mặc kệ, mà là một can thiệp đầy tình yêu. Ngài đã chạm vào cỗ quan tài, đã nói lời quyền năng và đã trả lại con cho bà.

Chúa Giêsu cho tôi một mẫu gương sống: không phải là sống vô cảm, mà là sống với một trái tim nhạy cảm, dám dấn thân và hành động vì tình yêu. Văn hóa "kệ" chỉ khiến tôi trở nên chai đá, thờ ơ với nỗi đau của người khác và cả của chính mình. Trái lại, tình yêu Thiên Chúa mời gọi tôi "dám sống hết mình", dám đối diện với khó khăn, dám dấn thân để mang lại sự sống và niềm hy vọng.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng để văn hóa "kệ" làm mòn đi lý tưởng cao đẹp của mình. Xin dạy con biết "chạnh lòng thương", biết vượt lên trên những toan tính tầm thường để sống cho một điều gì đó lớn lao hơn: sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin đừng để con "mặc kệ" cuộc đời, thay vào đó là can đảm ôm lấy nó với tất cả những thách đố và đau khổ, vì chính trong đó, con mới thực sự tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống.

HTVT