Ở Lại

Ở LẠI

 “Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,

thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”

(Ga15, 5)

Nên một là sao? Làm sao để nên một với Đức Ki-tô trong hành trình làm người môn đệ trên con đường lữ hành? Làm thế nào để đời sống tôi sinh hoa trái trong lòng thế giới hôm nay?

Đức Ki tô và Cha là một.  Chính Ngài đã ở trong Cha -Cha ở trong Ngài và Thánh Thần ở trong Cha và Con. Nhờ đó, Ngài đã vâng lời  Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chiụ chết, chết ô nhục trên  cây thập giá. Điểm này bộc lộ Đức vâng phục và nổi bật hơn là đức khó nghèo của Đức Kitô. Điều này được thể hiện cách rõ nét trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê: “Ðức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.

Chính vì cái nghèo này của Đức Giêsu đã lôi cuốn nhiều vị thánh nhưng cụ thể hơn cả là người nghèo khôn ngoan của Thiên Chúa -thánh Phanxicô, Đấng sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn; thánh Clara- Đấng sáng lập dòng nữ các chị em Thanh Bần và Chân Phước Marie de la Passion – Đấng sáng lập dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Cả ba vị thánh có một điểm chung là họ đã chọn “Bà Chúa Nghèo” để kết ước khi còn sống nơi trần thế. Họ đã để Đức nghèo chiếm hữu, đã ở lại và kết hợp nên một với Thầy, chính nhờ sự “nên một” này đã giúp đời sống các thánh nhân sinh nhiều hoa trái và những hoa trái vẫn tồn tại cho đến hôm nay là: Trên thế giới nhiều Hội dòng đã chọn tinh thần Phan Sinh để làm linh đạo, ĐGH đương nhiệm lấy tước hiệu là Phanxicô, nhiều nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện diện khắp nơi trên thế giới để sống và nuôi dưỡng đoàn sủng của Chân phước Marie de la Passion.

Đến phần tôi và phần bạn làm thế nào để “Ở lại” và “Nên một” với Đấng mà mình đang bước theo? Để sinh nhiều hoa trái trong đời sống hiến dâng?

Tôi dừng lại và ngẫm nghĩ…

Với phận hèn yếu đuối của mình tôi không thể tự mình “Nên một” với Thầy Giêsu, nhưng tôi cần đến sức thiêng của Chúa, cần biết cậy dựa vào Chúa. Để tôi biết ở lại với Chúa, dám thả mình vào lòng thương xót Chúa những vụn vỡ đời tôi, những tội lỗi cũng như những niềm đau của tâm hồn và cả những niềm vui trong đời sống tôi. Khi tôi biết buông bỏ đời mình cho Tình yêu, chính lúc ấy tôi được “Nên một” và “Ở lại” với Tình Yêu.

Chỉ có ở với Người và trong Người đời sống tôi mới sinh hoa trái và bền đỗ trong Tình Yêu. Từ nơi nguồn mạch ấy tôi mới đủ can đảm để noi gương các thánh nhân bước theo và kết ước với Đức Nghèo của Đức Ki-tô. “Nên một” với Ngài trong từng chọn lựa của tôi, “Ở với” Chúa để tâm hồn tôi tìm thấy bình an, niềm vui và được nâng đỡ giữa những vụn vỡ ngổn ngang của tâm hồn nhất là được sống hạnh phúc tràn đầy trong cái nghèo nàn của chính mình.

                                                                                                                     Suy tư

                                                                                                                     Cỏ dại,fmm