Nỗi Lòng

Vào một ngày…

Chúa hỏi con có hài lòng với những gì con đang sở hữu trên thân thể mình không?

Thực thì con không hài lòng lắm.

Con đã nhiều lần khóc một mình khi nhớ lại những lần bạn bè trêu chọc con. Chiếc mũi to quá không hề cân đối với khuôn mặt. Con đã ước ao có thật nhiều tiền để đi thẩm mỹ. Chưa bao giờ con nghĩ Chúa sẽ hỏi con câu hỏi này.

Không chỉ có cái mũi thôi, còn cả làn da nữa. Con thấy mấy đứa bạn con tụi nó ăn cay, ăn chua đủ thứ thế mà chẳng đứa nào có mụn trên mặt, hoặc chỉ chút ít, sau đó là trơn tru mỹ miều. Còn con dù có kiêng ăn bao nhiêu cũng khó mượt mà trơn mịn như chúng bạn. Không biết sao mấy cục mụn cứ bám theo con riết, chẳng mấy chỗ, mấy khi nó tha cho con.

Tuy chúng không làm con đau nhưng khó chịu lắm vì Xấu Xí. Lắm lúc con mong cho chúng xì ra thì ở chỗ khác không ai thấy , và có đau cỡ nào con cũng chịu chứ đừng xuất hiện ở trên mặt. Nhưng chúng đâu có chịu theo ý của con. Con chán nhìn mặt mình, hoặc có muốn nhìn thì chỉ nhìn thoáng qua để khỏi thấy rõ khuôn mặt đầy mụn nhọt.

Con cũng không vui mỗi khi xem trên tivi thấy nhiều người sao mà họ đẹp đến như thế. Con ước nếu mình có nhan sắc một chút thì có lợi biết bao nhất là trong việc giao tiếp. Bao nhiêu đêm con nằm suy nghĩ: Nếu mà Chúa cho mình có sắc đẹp thì mình dễ dàng đi nói về Chúa, dễ làm người khác có thiện cảm hơn, và như vậy sẽ làm vinh danh Chúa biết bao nhiêu. Con cứ mong Chúa nghĩ lại mà làm cho con một phép lạ. Đơn giản thôi, Ngài làm cho khuôn mặt con hết mụn, bóng và sáng hồng. Như thế, con sẽ cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu và chắc chắn con sẽ tin và yêu Chúa hơn. Con chỉ xin một điều đơn sơ như thế thôi, mà Chúa đâu có để ý. Con cũng chưa nghe được Chúa nói với con là Chúa có lý khi cứ để con trong tình trạng này.

Con nghĩ, những vấn đề như thế, không chỉ có con thắc mắc hay không hài lòng mà con tin là còn rất nhiều đứa con gái bằng tuổi con đây, cũng còn đầy những vấn đề muốn trao đổi với Chúa. Vì sao Chúa lại không can thiệp cho tốt hơn? Vì sao Chúa tốt lành lại không ra tay giúp cho chúng con, để chúng con hài lòng hơn, để chúng con bớt đi những căng thẳng ở trần gian vốn đã có quá nhiều đau khổ, nghiệt ngã này!

Chúa vẫn ở đó nghe con nói. Con để ý xem Ngài phản ứng ra sao: bình tĩnh, xúc động, lạnh lùng, cứng cỏi, giận dữ, khó chịu, tỏ ra không hài lòng vì những lời con phân trần… Nhưng không phải! Chúa vẫn im lặng, nét mặt Ngài dường như đang cảm thông và nhẹ nhàng chứ không như con nghĩ. Điều này lại làm con thắc mắc: Chúa cảm thấy thế nào khi con bày tỏ cho Chúa biết những gì con đang nghĩ về Ngài? Con đã nói nãy giờ rồi đó- Chúa có suy nghĩ gì không? Chúa nói đi , con cũng muốn biết cảm xúc của Chúa về những gì con nói?

Chúa nhìn tôi với ánh mắt hiền từ khó tả: Nãy giờ con nói với Ta, Ta đã nghe hết. Vậy con đã từng nói với chính con bao giờ chưa? Tôi giật mình! Còn phải nói cho mình nghe nữa sao? Hồi nào tới giờ con có bao giờ nghĩ mình phải nói với mình đâu. Nói cho mình biết là làm sao, để làm gì? Chúa hẹn gặp tôi sau khi tôi nói chuyện với chính mình.

Nơi góc nhỏ, chỉ có một mình, tôi đã kể cho chính mình nghe những gì tôi đã kể cho Chúa. Lạ thật! khi tôi kể tới đâu thì trong tôi có một cảm giác khác. Tôi cảm thấy mình bớt khó chịu hơn. Tôi dừng lại tò mò. Nhìn vào bên trong mình, tôi cảm thấy như có ai đó cũng đang thinh lặng chịu đựng cách kiên nhẫn những lời càm ràm khó chịu, chê trách và không hài lòng của tôi. Tôi thấy một chút e thẹn, ngại ngùng. Tôi tiếp tục lắng nghe cảm nhận trong mình. Có cái gì đó bớt căng thẳng trong tôi. Và rồi như có ai đó nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống.

Làm theo mệnh lệnh vô hình này, tôi cảm nhận toàn thân tôi buông lỏng, thư thả và nhẹ nhàng hơn. Tôi ở yên trong trạng thái đó một lúc, nhắm mắt không nghĩ ngợi gì cả. Tôi thấy có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm trên toàn thể con người mình. Một lúc sau, mở mắt ra, tôi định hình lại xem chuyện gì vừa xảy ra với mình. Tôi chợt khám phá ra một điều khá giản đơn: trong tôi còn có một người bạn rất gần gũi, yêu tôi hơn chính tôi và luôn gánh lấy những khó chịu của tôi. Nếu tôi biết gần gũi chia sẻ với bạn ấy tôi sẽ có nhiều niềm vui và bình an hơn cho dù phải đương đầu với những thị phi bên ngoài.

Việc cần làm ngay bây giờ là đi với người bạn này đến cảm ơn Chúa vì Chúa đã chỉ cho tôi đi gặp bạn. Tôi gặp lại Chúa với nét mặt bình an. Chúa mỉm cười chúc lành cho chúng tôi. Người hẹn gặp chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi có thời gian. Người bạn này sau đó bật mí cho tôi biết lý do tại sao Chúa có ý khi tạo cho tôi chiếc mũi to, hay việc xuất hiện mụn trên mặt của tôi. Ngay cả chuyện tôi nghĩ rằng mình sẽ tôn vinh Chúa nếu Chúa làm theo ý của tôi thật chẳng dễ chút nào. Nếu tôi cứ suy nghĩ theo chiều hướng đó có lẽ tôi sẽ mãi là con nít, thật khó để trưởng thành hơn được.

Tôi có kinh nghiệm chơi thân với mình từ lần ấy. Mỗi lần có thắc mắc trong mình tôi đều nhờ bạn giúp và tôi luôn nhận được câu trả lời vô cùng thú vị và bổ ích. Tôi bớt dần cảm giác cô đơn, hay buồn sầu hơn trước. Nhờ bạn này tôi nhận ra Chúa rõ hơn trước nhiều, và cảm nhận sự hiện diện của Chúa sống động hơn, đáng yêu và gần gũi nhiều hơn. Cũng nhờ bạn mà tôi gần gũi tha nhân và yêu họ hơn. Tôi tạ ơn Chúa về điều này lắm, và quyết tâm giữ mãi mối tương quan này thật gần và bền chặt. Chúng tôi trở nên một trong nhau qua sự chúc lành của Chúa.

Mỗi khi mời Chúa đến nhà chúng tôi chơi, chúng tôi cùng nhau đón tiếp Chúa, thay nhau kể cho Chúa nghe mọi chuyện đời mình. Và cùng nhau, 2 chúng tôi đến nhà Chúa, ở lỳ đó cho đến hết giờ mới chịu ra về. Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã có được điều quý giá và cần thiết hơn cả đó là mối tương quan gắn bó, yêu thương, đầy tin tưởng giữa Chúa và chúng tôi.

Bình Minh FMM