Nợ

Hôm nay trong thinh lặng, tôi gẫm suy về những món nợ của cuộc đời mình.

Trong Kinh Thánh có câu chuyện về dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (Mt 18:23-35). Chắc hẳn ai cũng biết câu chuyện này và hơn nữa đã suy đi gẫm lại nhiều lần. Tôi cũng đã gẫm suy nhiều lần và cũng thấy dáng dấp mình trong đó nhưng chỉ đơn thuần thấy tôi một cách mờ ảo. Tuy nhiên, hôm nay trong thinh lặng, tôi gẫm suy về những món nợ của cuộc đời mình, đoạn Tin Mừng này liền xuất hiện, vì tôi thấy mình trong đó rõ hơn bao giờ hết.

Dáng dấp của tôi là kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng và tôi không có khả năng để trả món nợ khổng lồ này, cho dù tôi bán tất cả tải sản mình có cũng không đủ. Tôi cũng không thể hứa như kẻ mắc nợ trong dụ ngôn, vì tôi biết mình không bao giờ lo liệu được mà trả hết nợ, nên cho dù tôn chủ có cho hoãn thì chỉ là thủ tục mà thôi. Tôi biết chắc như thế vì đã làm một phép so sánh thật nhanh về những gì tôi nợ và khối tài sản tôi có.

Mười ngàn yến vàng mà tôi nợ gia chủ được quy từ nhiều nguồn nợ khác nhau. Trước tiên, tôi nợ cha mẹ chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, với những đêm dài thức trắng canh cho tôi giấc ngủ, sự lao nhọc mưu sinh, ngày đêm nguyện cầu, và những hy sinh âm thầm để dưỡng dục tôi trưởng thành nên người trong tất cả các phương tiện về đức tin và tâm sinh thể lý. Tôi nợ anh và các em tôi, những người đã yêu thương và nâng đỡ tôi, đã cùng tôi lớn lên trong một mái nhà đầy ắp sự lạc quan và tiếng cười, cùng nhau làm việc và học tập chăm chỉ, để có được sự tự lập cho cuộc đời mình. Tôi yên tâm về cuộc sống của anh em tôi, điều đó giúp tôi thong dong hơn trong đời dâng hiến. Và cả những người thân họ hàng hai ba bốn đời, tôi nợ họ vì tình thương mến cũng như lòng tốt họ dành cho tôi và gia đình tôi.

Thứ đến, tôi nợ thầy cô ở các cấp, những người đã truyền đạt kiến thức đủ loại. Họ là những người đã giúp tôi đánh vần, hướng dẫn tôi làm toán, viết văn, thụ huấn các kiến thức uyên thâm của nhân loại về triết học, tâm lý học, thần học, vũ trụ học, v…v, và tôi nợ sự kiên nhẫn cũng như sự khích lệ của những thầy cô đã dạy tôi học các thứ tiếng ngoại quốc.

Tiếp theo, tôi nợ Hội Dòng, nơi là gia đình thứ hai của tôi, nơi tôi được thừa hưởng một gia tài khổng lồ về tinh thần lẫn vật chất. Tôi nợ Mẹ Sáng Lập và những chị tiền bối đã chịu bao hy sinh để sinh ra Hội Dòng. Tôi nợ các chị đã khuất vì sự trung tín của các chị với Đoàn Sủng của Hội Dòng và sự quãng đại dâng hiến đời của các chị để giữ gia sản cho tôi thừa kế. Tôi nợ các chị em trong các cộng đoàn tôi đã được chia sẻ đời sống, nhất là những chị giáo và các chị phụ trách, là những người đã hướng dẫn đồng hành với tôi trong hành trình ơn gọi, là những người dạy tôi cách thức sống là một nữ tu FMM trưởng thành. Tôi nợ từng mỗi chị em, là những người đã đang giúp tôi có cuộc sống hạnh phúc bình an. Và chắc chắn tôi sẽ nợ các em sẽ đến sau tôi để tiếp tục gìn giữ Đoàn Sủng được sống.

Nếu là một thiếu sót nếu tôi không kể đến những ân nhân. Tôi nợ họ vì lòng quãng đại họ đã dành cho tôi qua nhiều cách thức khác nhau. Sự thuận lợi trong học tập và sứ mạng mà tôi đã nhận, phần lớn nhờ sự hy sinh âm thầm của bao ân nhân xa gần. Có những ân nhân tôi biết, nhưng có rất nhiều ân nhân vô danh tôi không biết tới, họ vẫn ngày đêm âm thầm dành của cải và lời cầu nguyện của họ cho tôi.

Tôi còn nợ bạn hữu khắp nơi, những người đã góp phần cho cuộc sống tôi thêm phong phú và thi vị. Có những người bạn đã gắn bó một thời, đã lâu ngày chưa gặp, chẳng hạn những người bạn thời thơ ấu và thiếu niên, nhưng trong ký ức vẫn còn những kỷ niệm rất đẹp. Họ góp phần tạo nên nhân cách của tôi. Rồi những người bạn của mọi lứa tuổi ở những nơi tôi đã đi qua và ở các nền văn hóa tôi đã đặt chân đến. Họ cho tôi biết rằng tôi không cô đơn, vì tôi có họ cùng đồng hành.

Tôi nợ rất nhiều người người vô danh, họ thuộc các nền văn hóa khác nhau, đó là những người góp phần tạo nên những sản phẩm cho tôi dùng. Máy vi tính tôi đang làm việc, bàn ghế để ngồi, nhà để ở, con đường tôi bước qua, phương tiện di chuyển tôi đã dùng, thức ăn nuôi sống tôi, v..v. Tất cả đều phải có khối óc và bàn tay của những ai đó miệt mài ngày đêm làm việc để tạo ra các sản phẩm mà tôi đã đang dùng trong từng ngày sống.

Tôi nợ những người nghèo, những người cô thế, và những người dễ bị tổn thương vì tôi chưa sống Đức Nghèo như tôi được mời gọi. Tôi đã nhiều lần sử dụng luôn phần của họ. Tôi dùng vật dụng nhiều hơn nhu cầu của mình, tôi ăn uống nhiều hơn nhu cầu của mình, tôi hưởng sự an toàn nhiều hơn nhu cầu của mình. Và tôi đòi được yêu thương nhiều hơn tôi đáng được hưởng.

Tôi nợ Giáo Hội và Xã Hội, nơi đã cưu mang và dưỡng dục tôi, cho tôi có một nơi để thuộc về, nơi đã cho tôi được sống bổn phận làm người của mình một cách tự do.

Tôi nợ thiên nhiên, nơi cho tôi thấy sự kỳ vĩ của mọi sự xung quanh mình. Vẻ đẹp của cây cỏ, muông thú, núi sông, và các mùa khác nhau đã làm tôi mê say vẻ đẹp của Đấng đã tạo dựng nên chúng và ngỡ ngàng thán phục quyền năng vô biên của Ngài. Sự bao la của Vũ Trụ nói cho tôi biết Đấng đã tạo dựng nên nó là Đấng Vô Biên, vượt quá trí hiểu của tôi. Khí tôi thở, nước tôi dùng, và năng lượng tôi nhận mỗi ngày đều từ vũ trụ.

Và trên hết, tôi nợ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên tôi cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Thiên Chúa đã tạo dựng tôi và ban cho tôi tất cả những điều trên. Đó là những phương tiện giúp tôi sống hạnh phúc và thánh thiện. Thế nhưng, nhìn lại hành trình đời mình, tôi như dân Israel, vấp lên ngã xuống bao lần. Đã bao lần tôi đi xưng tội, và hứa sẽ ăn ăn dốc lòng chừa nhưng tôi lại tiếp tục xưng cũng cùng một loại tội ấy. Tôi vấp lên ngã xuống bởi tôi còn coi thường và lợi dụng ân sủng Chúa. Chúa vẫn luôn ở đó, tuyệt đối trung tín với tôi khi tôi quay về. Tôi nợ lòng trung tín và thương xót vô bờ bến của Chúa. Chúa luôn chờ đợi để tôi nâng tôi dậy. Chúa hứa cho tôi cuộc sống hạnh phúc và sự sống đời đời và Ngài vẫn thực hiện lời hứa qua từng giây phút của cuộc sống tôi.

Kể đến đây, tôi dường như bị quá tải vì tôi nợ quá nhiều. Khối tài sản tôi có là chút khả năng mà tôi “lòe” với người khác. Chút đó cũng do Chúa ban qua các trung gian mà tôi đã kể ra. Tôi biết điều đó nhưng nhiều lúc vẫn thích tung hỏa mù cho người ta ngưỡng mộ chơi! Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại bản thân, tôi chẳng có gì mà huyênh hoang, có chăng là sự bất trung và tội lỗi. Tôi may mắn đã kinh nghiệm đứng trước sự mong manh của sự sống và chết, và nhận ra rằng, dù có tài giỏi bao nhiêu trước mặt người đời, một ngày nọ Chúa cất đời tôi về thì còn ai biết đến.

Lạy Chúa, từ nay, mỗi ngày sống con xin được sống như một lời kinh tạ ơn và sống hết mình với những ân huệ con đã lãnh nhận. Xin thứ tha cho những lần con bất trung và những lần con chưa sống đúng với ơn gọi của mình. Xin ban thêm ân sủng để con có thể bắt đầu lại. Này con hiến dâng cho Ngài toàn bộ con người yếu đuối bất toàn của con, xin tiếp tục thánh hiến để con được trở nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.

 

13/9/2020

Lucia Kim Anh, fmm