Thiếu Nhi Họ Đạo Thánh Tâm Vui Phục Sinh 2016

Ngay từ sáng sớm ngày Chúa Nhật Phục Sinh, các em giáo lý cùng các sơ và các anh chị giáo lý viên trong họ đạo Thánh Tâm đã vội vã lên đường mang theo tin mừng Phục Sinh đến “Galilê”. Nơi đây chúng tôi dành trọn một ngày để sống với nhau, để chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho mọi người...

Hòa với niềm vui của các thần thánh trên trời, của muôn loài muôn vật dưới đất cùng các linh hồn ở cõi âm ty trong ngày mừng Con Chúa Phục Sinh. Đúng 7 giờ sáng, hai chiếc xe 50 chỗ ngồi đã chuyển bánh đưa hành khách tới địa điểm đã được chuẩn bị trước (Tu Viện Phanxicô Thủ Đức). Khoảng 30 phút sau, chúng tôi đã dừng chân tại nơi muốn đến, hít thở bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên một chút, sau đó chúng tôi tập trung lại, xếp hàng để lên nhà thờ dự lễ do cha Kính ofm chủ tế.

Sau khi thánh lễ kết thúc, sinh hoạt vòng tròn bắt đầu, tiếp đến là trò chơi lớn, trò chơi này kéo dài cho tới 14 giờ 30. Với chủ đề Ephata- hãy mở ra. Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào hành trình mở ra với Chúa, với nhau, với thiên nhiên và với chính mình. Ít nhất là trong suốt ngày hôm nay.

Trước khi chơi trò chơi lớn, các anh chị giáo lý viên chia các em thành 6 nhóm, mỗi nhóm đều có các anh chị lớn để giúp đỡ các em nhỏ. Thử thách của trò chơi này rất đa dạng. Mỗi nhóm phải vượt qua 7 chặng đường gian khổ, với nhiều chướng ngại vật khác nhau. Bây giờ xin mọi người cùng với chúng tôi đi lại những nơi “thương đau” mà chúng tôi đã vượt qua.

Trước hết xin được giới thiệu đôi chút về trạm của Phê-rô. Có lẽ vì Phê-rô là dân chài lưới nên đã quen nếm mùi gian khổ, chính vì thế mà chướng ngại vật ông đưa ra cũng khiến cho người khác phải trầy da tróc vẩy mới vượt qua được. Trước hết ông bắt mọi người phải nằm dài ra đất để phơi nắng phơi gió. Sau đó, phải tiếp tục luyện tập cơ bắp cho cứng cáp để chèo thuyền ra khơi. Và cuối cùng, kết thúc chuyến đi biển là mỗi người phải câu được một con cá đưa về nộp cho ông rồi ông mới cho phép thông hành.

Còn Gia-kêu thì thật là con người biết cảm thương, vì ông đã được Chúa xót thương ban cho ơn biến đổi. Ông đứng nhìn cảnh Phê-rô hành tội “con dân” mà ông thấy xót xa cõi lòng. Nên khi qua trạm nhà ông, mọi người đều được ông đãi tiệc tử tế. Tiếp đến cả nhóm lại được nhận một trò chơi ghép hình. Sau ít phút loay hoay với những mảnh ghép. Cả nhóm liền có trong tay một bức tranh mang đậm nét độc đáo của ngày lễ Phục Sinh.

Đến cửa ải của Mát-thêu thì hơi nhiêu khê. Ông bắt mọi người đóng thuế rồi mới được qua, nhưng vì “dân đen” không có tiền nên ông bắt mọi người từ lớn tới bé phải làm công cho ông, bằng cách lựa ba loại đậu khác nhau mà ai đó vô công rỗi nghề đã trộn lẫn chúng với nhau. Nhưng vì tinh thần đồng đội cao, nên cuối cùng khó khăn này cũng được hóa giải.

Còn chặng của bà Maria Mađalêna thì quả là độc đáo. Vì bà có nhiều nước mắt (xung quanh bà có đến mấy chục lít), nên hình phạt bà đưa ra là mỗi người phải uống một ly “nước mắt” của bà. Sau đó bà còn bắt mọi người ăn các loại củ quả. Tiếp theo là đi bắt kiến cho bà…

Hai môn đệ trên đường Em-mau cũng hơi lạ kỳ. Không biết có phải vì các ông bị Chúa trách là không thuộc, không hiểu Kinh Thánh không mà hai ông bắt mọi người phải chép thuộc lòng những kinh mà các ông đưa ra.

Riêng ông Phao lô, vì gặp Chúa Giê-su Phục Sinh trong hoàn cảnh mù lòa, nên ông cũng đưa ra những thách đố cho kẻ không trông thấy. Khi tới trạm của ông, ông bắt mọi người phải bịt mắt để đập bể bịch nước, bịt mắt để vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của những người không bị mù…

Trạm cuối cùng là tìm kho báu. Kho báu ở đây tượng trưng cho Đức Ki-tô, Đấng giàu sang phú quý, và ai tìm ra kho báu này sẽ được kể là người giàu có nhất. Sau nhiều giây phút trôi qua, kho báu đã nằm trong tay của một em giáo lý. Mong em luôn trân trọng những gì em tìm thấy nơi Đức Ki-tô.

Sau khi cả 6 nhóm đã về đích, chúng tôi tập trung lại để tổng kết một ngày vui chơi. Có một nhóm đoạt giải nhất, một nhóm đoạt giải nhì, và còn lại là các giải khuyến khích. Ai cũng vui vẻ nhận thành quả của mình với những món quà nhỏ bé đơn sơ. Cuối cùng chúng tôi ghé thăm các chị dòng Clara trước khi lên xe trở về nhà. Chúng tôi đã có một ngày vui chơi hết mình và ra về trong niềm vui, tình yêu của Đức Ki-tô Phục Sinh.

Sau một ngày vui sống với nhau. Các em và các anh chị giáo lý viên đã có dịp hiểu nhau hơn. Giữa các em giáo lý với nhau cũng trở nên thân thiện, quan tâm đến nhau và yêu thương nhau hơn. Hy vọng chuyến đi này sẽ đọng lại trong các em những ký ức đẹp. Nhất là cho các em những bài học bổ ích để thêm chút hành trang cho các em vào đời. Mọi người đã thực sự mở ra với Chúa, với nhau, với thiên nhiên và với chính mình.

Hướng Dương Nhỏ.