Nốt Nhạc Thầm Trong Bản Nhạc Niềm Vui

“Những năm tháng trong đời sống tu trì sẽ qua đi, đến cuối đời chỉ còn lại một sự kết hợp thâm sâu với Chúa….”

Cộng đoàn Suối Dầu xin đưa tin về sáu nốt nhạc thầm trong bản nhạc Niềm Vui , đó là sáu cây cao bóng cả của cộng đoàn.  

Cao tuổi nhất là chị Assunta Thanh, còn 7 năm nữa sẽ mừng thọ 100. Cuộc đời chị Assunta đã có hơn 40 năm làm bếp ở Suối Dầu, có thể nói trong 40 năm ấy chị đã tìm thấy niềm vui trong sứ vụ thầm lặng. Cho đến bây giờ , dù đi đứng bằng bánh xe, chị vẫn trung tín với nhà bếp. Ngày nào chị cũng “lái xe” xuống 3 bậc tam cấp để vào bếp làm rau . Chị luôn miệng nói “Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô săng” (người Huế gọi cái hòm là săng). Bộ nhớ của Assunta đã ngừng nhập dữ liệu mới, chị thường hỏi đi hỏi lại mười lần cùng một chuyện. Thế nhưng ký ức thời xa xưa thì vẫn sắc sảo. Lâu lâu chị em lại được nghe Assunta ứng khẩu mấy vần thơ làm chị em khó nhịn cười.

Mặc dù tương lai đầy hứa hẹn

Lòng em chẳng màng chẳng đắm say

Một cụ già gần trăm tuổi mà “tương lai đầy hứa hẹn”, chắc chắn tương lai này không gì khác hơn là giải thưởng quốc tế người cao tuổi. Cộng đoàn Niềm Vui rất hân hoan trước tương lai đầy hứa hẹn này của chị Assunta.

Cùng tuổi 93 như Assunta là chị Cecile Điều. Chị đã có nhiều năm phục vụ trong “nhà đồ lễ” , thời đó mọi sự đều phải tự làm bằng tay nên chị Cecile rất khéo tay. Chị giỏi may vá thêu thùa các loại khăn thánh và đồ dùng trong nhà thờ. Bây giờ mắt mờ chân mỏi, không thêu thùa được, chị vẫn bảo lưu đầy đủ các loại chỉ thêu từ thời trước công đồng. Chị còn là mẫu gương chăm chỉ đọc báo và sách thiêng liêng, nhất là báo Công giáo Dân tộc. Khi có chị em nào muốn đọc báo CGDT mà tìm không thấy thì biết là Cecile đang nghiền ngẫm.

Tuổi U90 có hai chị Matta Linh và Mai Công. Chị Matta Linh năm nay 89 tuổi, nhờ vóc dáng siêu mỏng, chị đi lại nhẹ nhàng như gió thổi. Một hôm gió thổi thế nào mà chị gẫy chân , phải xem lễ qua song cửa. Hậu quả là chị thường  bị bỏ quên không được rước lễ. Điều này chỉ làm cho chị cháy lửa yêu mến gấp đôi, khi bắt đầu đi lại được, chị đi lễ ngày hai lần để bù lại. Thời trẻ gian khó đã tạo cho chị nghị lực phi thường, bao nhiêu chứng bệnh nội tạng quấy rối vẫn không thể trói chị vào giường. Chị còn năng động hơn khi vào bàn ăn, đúng tinh thần thánh nữ Matta quan thầy của chị. Chị mau mắn tiếp thức ăn cho mọi người trong bàn. Nhìn cách chị chia phần có thể đoán được thời các mẹ tây mỗi người phải chiến đấu trong bữa ăn như thế nào. Ai được ở trong trái tim của chị thì được chia thêm khẩu phần từ chén của chị. Muốn cảm nghiệm tình yêu thiêng liêng của chị, cần chiêm niệm hình ảnh Chúa Giêsu chấm bánh đút cho các tông đồ trong bữa tiệc ly.

Chị Mai Công năm nay 82 tuổi, từ khi tai chị “khép lại” thì chị cũng ít phát thanh.  Chị sống vui trong lặng lẽ âm thầm. Lâu lâu chị lại nhớ ra mình chưa về lại cộng đoàn của mình. Chị vội vàng thu xếp quần áo rồi đến gặp chị phụ trách xin tiền xe. Tuy không nhớ rõ tên cộng đoàn nhưng chị lại nhớ hai chi tiết đặc biệt là cộng đoàn đó ở gần đường xe lửa và phải đi qua một cái cầu. Tiếc thay chị phụ trách không có tiền cho chị đi xe. Xin chị quản lý cũng không được. Cuối cùng không có đồng nào, chị Mai Công đành phải tạm trú ở cộng đoàn Niềm Vui. Chúa thương cho chị Giám tỉnh đến thăm cộng đoàn dịp cuối tháng 7 vừa qua, chị Mai Công được giám tỉnh long trọng công bố bài sai về cộng đoàn Niềm Vui, là cái cộng đoàn mà chị đang tạm trú. Chị hớn hở xin vâng. Từ đó đến nay chưa thấy chị nhắc lại cái cộng đoàn gần đường xe lửa và đi qua cái cầu.

U80 có chị Lucie và Agnes. Chị Agnes rất yêu gia súc. Ngoài Chúa và chị em, trái tim chị dành một chỗ rộng rãi cho bầy gà. Thực đơn của gà ngoài món cám gạo còn có các đặc sản trong vườn như sâu bọ và các loại côn trùng. Nhờ vậy mà trứng gà béo ngậy như có bơ. Ngoài tài chăm gà, Agnes còn có tài chiêu dụ bồ câu. Chị lặng lẽ mở quán ăn cho bồ câu trên mái chuồng gà, không kèn không trống, không khuyến mãi, thế mà bồ câu bên nhà cha lũ lượt qua thưởng thức. Ăn xong rồi quên đường về, thế là được Agnes cho đăng ký thường trú . Hiện tại Agnes đang quản lý vài gia đình bồ câu di dân.

Chị Lucie là người không bao giờ thất nghiệp, vì chị có nhiều nghề tay trái. Chị nghỉ hưu nhà nước đã 20 năm nhưng vẫn liên tục có đơn đặt hàng. Chị vẽ thiệp Noel , vẽ rải rác trong năm, khi gom đủ 100 thiệp là vừa đến mùa Vọng. Thiệp này gởi bán ở nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Ngoài ra chị còn vẽ thiệp cho học sinh nhận học bổng từ các quỹ xã hội và dịch thư của các em gởi cho cha mẹ nuôi ở Pháp. Khi chị mới về Suối Dầu, chị Đền ngại không dám giao nhiều việc cho người lớn tuổi nên phải nhờ bác Google dịch thư từ tiếng Việt ra tiếng Pháp. Hai chị em Đền và Tần hì hục với Google cả buổi mà chưa xong một lá thư. Lúc đó phải cầu cứu chị Lucie, nhờ vậy mới phát hiện khả năng dịch thư thần tốc của chị. Chị cũng rất sẵn sàng nhận dịch vụ này. Cứ từ từ thủng thỉnh, việc này đến việc khác, không vội vàng mà cũng không “ở nhưng”. Chị luôn miệng nói : “Em rất cám ơn Chúa, em rất hạnh phúc vì Chúa cho em rất nhiều” . Chúa cho chị nhiều nén bạc tài năng và chị đã sinh lợi rất nhiều cho Chúa. 

Cộng đoàn Niềm vui xin cám ơn Chúa và Tỉnh dòng đã ưu ái gởi gắm cho Cộng đoàn món quà quý báu là sáu chị cao niên . Tuổi già hạnh phúc của các chị là bằng chứng điều Mẹ Sáng lập đã nói :

Những năm tháng trong đời sống tu trì sẽ qua đi, đến cuối đời chỉ còn lại một sự kết hợp thâm sâu với Chúa….”