Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh tu dòng và Tuyên khấn lại

Trong Thánh lễ sáng thứ Ba ngày 3/7, kính Thánh Tông Đồ Tôma, các chị Anna Ánh Phượng, Maria Mai, Maria Mỹ Điểm và Thérèse Vũ Hồng mừng Ngân khánh tu dòng cùng các em Maria Hóa, Agnes Hồng Nhiên và Ngô Hồng tuyên khấn lại 1 năm.

Không hoa cài áo, không nến sáng trong tay... bốn chị Anna Ánh Phượng, Maria Mai, Maria Mỹ Điểm và Thérèse Vũ Hồng mừng Ngân khánh tu dòng trong âm thầm nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của một đời hiến dâng. 

Sau những ngày sa mạc về nguồn tại Qui Hòa, một tuần tĩnh tâm tại Suối Dầu - nơi các chị đã vào Tập Viện, sáng nay chị em cộng đoàn Thánh Tâm và một số chị em cộng đoàn Santa Rosa, Tin Mừng, Emmanuel đã cùng dâng Thánh lễ tạ ơn với bốn chị. Thánh lễ do cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM chủ tế. Trong tâm tình tạ ơn, chị em cũng nhớ đến chị Mười Chúc đang dấn thân truyền giáo tại TD Nhật, và chị Anna Hội đang hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Ngày hôm nay cũng có ba em Maria Hóa, Agnes Hồng Nhiên và Ngô Hồng sau ba ngày tĩnh tâm tại Dòng Chúa Thánh Thần do chị Thùy Dung đồng hành, sáng nay cũng tuyên lại lời khấn của mình. 

Dưới đây là bài chia sẻ Tin Mừng của cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước:

Trong ngày lễ thánh Tôma hôm nay, chúng ta được nghe kể về cuộc gặp gỡ của thánh Tôma với Đức Kitô phục sinh. Chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ về câu nói của các thánh Tông đồ với Tôma: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”.

Qua câu nói này, tôi thấy hai bổn phận trong đời sống tu trì của chúng ta: bổn phận thứ nhất là gặp gỡ Chúa, sống với Chúa; bổn phận thứ hai là làm chứng về Chúa.

 “Chúng tôi đã được thấy Chúa”

Ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu Phục sinh đã hiện ra cho các thánh tông đồ là những con người nhát đảm, nhốt kín mình trong một căn phòng đóng kín. Chúa Giêsu đã ban bình an cho các ông. Các ông đã được củng cố niềm tin khi nhìn thấy tay và cạnh sườn Người. Và rồi, vì Tôma không có mặt khi Chúa hiện ra, các ông đã nói với Tôma rằng: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”.

Là người môn đệ của Chúa, chúng ta phải gặp gỡ Chúa để có thể nói lên được câu nói đó. Chúng ta phải là những con người đã gặp gỡ Chúa. Và đời tu của chúng ta là một cuộc đời gặp gỡ Chúa, sống với Chúa Giêsu.

Tông huấn Vita Consecrata mời gọi chúng ta phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chúng ta phải gặp gỡ Chúa, chúng ta phải nên giống Chúa, chúng ta phải đồng hình đồng dạng với Chúa. Chúng ta đừng quên điều đó.

Tông huấn có một đoạn rất hay diễn tả điều đó: “Ánh sáng này soi sáng tất cả mọi con cái Giáo Hội, được kêu gọi theo Đức Ki-tô khi chọn Người làm ý nghĩa tối hậu của đời sống họ, đến độ có thể nói với thánh Tông Đồ: "Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô" (Pl 1,21). Những người được gọi sống đời thánh hiến, chắc chắn có một kinh nghiệm có một không hai về ánh sáng phát xuất từ Ngôi Lời nhập thể. Quả thế, việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm biến họ trở thành những dấu chỉ mang tính ngôn sứ cho cộng đoàn anh em họ và cho thế giới ; họ nhất thiết phải rung động cách đặc biệt khi nghe những lời đầy hứng khởi của ông Phê-rô : "Chúng con ở đây, thật là đẹp!" (Mt 17,4). Những lời ấy biểu lộ định hướng quy Ki-tô của toàn thể đời sống Ki-tô hữu. Tuy nhiên chúng còn diễn tả mạnh mẽ đặc tính triệt để của ơn gọi vào đời tận hiến : đối với chúng con, thật là đẹp khi được ở với Thầy, khi được hiến mình cho Thầy, khi dồn hết cuộc đời chúng con cho một mình Thầy. Quả thế, người nào nhận được ân sủng hiệp thông tình yêu đặc biệt với Đức Ki-tô, thì cảm thấy như sửng sốt bởi ánh sáng chói loà : "Người là Đấng tuyệt mỹ giữa thế nhân" (Tv 45 (46),3), là Đấng vô song.” (VC 15)

Đó phải là những lời chúng ta thốt lên trong cuộc sống tu trì của chúng ta.

Hiến chương của chị em điều 5 diễn tả một cách khác điều đó: “Chúng ta thể hiện ơn gọi của mình trong con đường Phan Sinh, bằng cách sống Phúc Âm giữa lòng thế giới, và bước theo Đức Kitô khiêm nhường, nghèo khó  trong đơn sơ, bình an và vui tươi.”

Chúng ta đừng quên điều căn bản đó. Chúng ta phải bước theo Đức Kitô.

Thánh Phanxicô đã không theo quan niệm về đời sống kitô hữu của thời ngài: đời sống theo gương các thánh tông đồ. Theo Ngài, đời sống kitô hữu là đời sống theo Đức Kitô, bước theo vết chân Đức Giêsu.

Trong giây phút này, chúng ta thử nhìn lại đời sống của chúng ta:

Đức Giêsu Kitô chiếm chỗ nào trong đời sống của tôi?

Người có thực sự là bạn đời của tôi không?

Tôi đã dành thời gian để “sống với” Người như thế nào?

Tôi có dám đi theo một Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh không?

Tôi có xem tình yêu của tôi đối với Đức Kitô là cao cả và ưu tiên hơn hết so với các tình yêu khác không?

Nếu chúng ta không gặp gỡ Đức Kitô, sống với Đức Kitô thì chúng ta không thể nói được: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”.

“Chúng tôi đã được thấy Chúa”

Câu nói “Chúng tôi đã được thấy Chúa” còn có một ý nghĩa thứ hai nữa: đó là bổn phận chia sẻ đức tin của chúng ta cho những người khác. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô là để loan truyền Tin mừng. Chúa Giêsu đã hiện ra với các thánh tông đồ là để cho các ngài ra đi và loan báo Tin mừng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Mười tông đồ đã gặp gỡ Chúa và đã loan báo Tin mừng phục sinh cho Tôma, người bạn đã không có mặt khi Chúa hiện ra.

“Chúng tôi đã được thấy Chúa”. Đây không phải là lời công bố một sự kiện, nhưng là chia sẻ một cảm nghiệm sống, một sự gặp gỡ. Chỉ vì chúng ta đã gặp gỡ Đức Kitô hằng sống nên chúng ta mới có thể nói lên kinh nghiệm đó.

Đó chính là điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải có tinh thần truyền giáo. Và chị em đừng quên từ “thừa sai” trong tên Dòng của chị em. “Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ”, chúng ta phải ra đi.

“Tôi ước mơ một “chọn lựa truyền giáo”, nghĩa là một động lực truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để các thói quen, các cách hành động, các giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ và các cơ cấu của Hội Thánh có thể được quy hướng một cách thích đáng vào việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, chứ không phải quy vào việc bảo tồn Hội Thánh” (EG 27).

Chúng ta sống trong Hội Thánh không phải là để giữ gìn, bảo tồn Hội Thánh, nhưng là để được sai đi, để ra đi truyền giáo. Đức Giáo hoàng đặt ra câu hỏi: tinh thần truyền giáo có thâm nhập vào trong mỗi hành vi, trong đời sống của chúng ta hay không. Nó có biến đổi mọi sự, giúp chúng ta ra khỏi những thói quen cố hữu hay không.

“Hội Thánh ‘ra đi’ (đáp lại tiếng gọi của Chúa) là một cộng đoàn các môn đệ truyền giáo… mạnh dạn có sáng kiến, đến với người khác, tìm kiếm những người sa ngã, đứng ở các ngả đường để đón mời những người bị gạt ra bên lề.

Chúng ta rất dễ bị những thói quen, cũng như những tiện nghi làm cho chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Đời tu của chúng ta là được Chúa sai đi, đi đến với những người khác. Chúng ta có những sáng kiến truyền giáo như thế nào? Chúng ta đến với người khác hay không? Hay là chúng ta chỉ dừng lại nơi chính bản thân của chúng ta. 

“Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; cộng đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ” (EG 24).

Trong ngày một số chị em lặp lại lời khấn và kỷ niệm 25 năm dấn thân vào đời tu, chúng ta hãy có những tâm tình như thánh Assunta: “Niềm an ủi lớn lao nhất của con là, nhờ ơn Chúa, con được sống trong nhà Người, được làm bạn trăm năm của Chúa Giêsu. Con còn ước ao gì ở dưới đất này nữa ? Nếu không phải là ơn bền đỗ đáp ứng các ân huệ trọng đại Chúa Giêsu ban cho con và ơn ban cho chúng ta được gặp nhau trên thiên đàng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để được Chúa nhậm lời. Khi nghĩ đến ân huệ trọng đại Chúa ban, con không cầm được nước mắt. Xin cầu nguyện cho con để con được trở nên hiền thê chung thủy và có thể chu toàn những gì Chúa muốn con làm.” (Thánh nữ Assunta)

Cuối Thánh lễ chị Giám tỉnh Anna Tạo đại diện chị em bày tỏ lòng biết ơn của chị em FMM trước tình thương mà cha chủ tế luôn dành cho chị em trong mọi biến cố của Tỉnh Dòng.

Tất cả là HỒNG ÂN, tạ ơn Chúa đã thương gọi, chọn và tiếp tục đồng hành với chị em chúng con trong hành trình dâng hiến. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục nâng đỡ chúng con, giúp chúng con sống trung tín đến giây phút cuối cùng.

FMM/VN