The way of God is different

"Đừng sợ giới hạn của mình, Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài biết cách sử dụng chúng ta từ con số 0 của mình để ta trở nên những khí cụ hoàn hảo trong tay Ngài..." Trở lại Ba-lan sau thời gian về thăm quê hương, chị Tuyết Trâm gởi về cho báo Hiệp Nhất những cảm nghiệm trong sứ vụ truyền giáo của chị. Đợi Hiệp Nhất lâu quá nên xin chia sẻ nơi đây với chị em.

The way of God is different

ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA THÌ KHÁC…

Sau khi nhận được bài sai quá Ba Lan, chị đặc trách báo chí của Tỉnh Dòng Ba Lan Ukraina đã hỏi tôi về cảm nghĩ của sứ mạng này. Tôi đã có bài viết “The way of God is different”. Hôm nay, sau 4 năm phục vụ tại Ba Lan trở về thăm quê hương, tôi vẫn giữ tâm tình ấy: “The way of God is different”.

Tại sao lại truyền giáo ở Ba Lan, một đất nước mà Công Giáo là quốc giáo? Đó là câu hỏi nhiều người đã đặt cho tôi trước khi tôi rời VN đến Ba Lan. Tôi đã có gắng giải thích cho họ, đó là ơn gọi FMM, cộng đoàn Quốc Tế Tính như là dấu chỉ Nước Trời. Đến lượt tôi, câu trả lời trên không làm tôi thỏa mãn. Suốt 3 năm đầu ở quê hương thứ 2, tôi đã thường xuyên hỏi Chúa, tại sao và tại sao??? Cùng một câu hỏi như những người khác đã hỏi tôi. Câu trả lời không dễ đón nhận và cũng không thể hiểu được ngay tức khắc. Nhưng mỗi giai đoạn, câu trả lời càng được mở ra rộng lớn hơn cho tôi.

Năm đầu tiên, giai đoạn khởi đầu: “Thời gian tôi ở lại với Chúa và cảm nghiệm về Ngài”. Ngày rời VN, khí hậu ở Sài Gòn từ 35 40 độ C, tới Ba Lan -20 độ C. Chênh lệch tới 60 độ, tôi vẫn có thể sống mạnh khỏe, không một viên thuốc. Đó là phép lạ quá lớn mà Chúa đã làm cho chị Hồng Thắm và tôi. Noel đầu tiên dưới bầu trời trắng xóa, phủ đầy tuyết, khí hậu dưới -20 độ C,  lần đầu tiên cảm nhận thật sâu về bài hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời và tình yêu cao vời của Thiên Chúa làm người. Với tính cách của người Ba Lan, họ thật khác người VN, nếu mới gặp lần đầu họ rất giữ khoảng cách, nhưng khi đã biết nhau, họ lại rất thân tình. Cú sốc của tôi đó là những cái “hugs” của họ.

Tôi đã không dễ chấp nhận những cái ôm ghì của họ, những cái vuốt má để tỏ tình thương mến. Có khi tôi phải chạy trốn trước những con người đó. Trước những suy nghĩ mông lung, một Giê-su trên Thánh Giá của ngày thứ 7 Tuần Thánh đã cho tôi câu trả lời: “Trâm, con không biết sao, Ta yêu thương con vô bờ, nhưng con không cảm nhận được, và Ta đã gửi tất cả những người đó cho con.” Hai hàng lệ tuôn trào trong hối hận và sung sướng. Trở lại cộng đoàn, tôi không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa Điều quan trọng nhất tôi nhận ra được trong thời gian đầu: chính lúc tôi không hiểu ngôn ngữ, văn hóa và con người lại là lúc tôi hiểu Thiên Chúa nhiều nhất.  

Giai đoạn 2: “thời gian đấu tranh” với văn hóa và thời tiết. Lại một mùa đông nữa xuất hiện, tôi lại được thuyên chuyển tới một cộng đoàn khác, cộng đoàn TTS. Cái sốc của thay đổi thời tiết chênh lệch nhau 60 độ C vẫn in sâu trong tôi. Giờ, mùa đông giá rét thứ 2 nầy, tôi lại thay đổi môi trường mới, quả là không dễ hội nhập tí nào. Lúc này, tôi đã từ từ hiểu tiếng Ba Lan nhiều hơn từ từ khám phá nền văn hóa mới với những cái hay, những cái chưa hiểu và những cái không thể chấp nhận Cùng với niềm tự hào dân tộc, tôi đã thường xuyên đưa nền văn hóa mà mình đã được hấp thụ từ bé để so sánh với nền văn hóa của quê hương thứ 2 nầy. Tôi đã nổi loạn, khi người ta có nếp sống khác mình, khác quê hương của mình. Chính vì những nổi loạn nầy, tôi đã bắt đầu hành động theo tiếng suy nghĩ của mình: ở đâu nghe có những nhóm từ thiện là tôi lân la xin tham gia: đi thăm bệnh nhân, chia sẻ với các Em bụi đời, gặp gỡ các Em thiếu nhi Mồ côi, trao đổi với các Bạn trẻ, sinh viên trong và ngoài nước Đây là thời gian “Đầy nước mắt, nhưng cũng Đầy ý nghĩa”.

Sau hơn 2 năm sống tại cộng đoàn TTS, tôi đã được chuyển đến một cộng đoàn khác. Những công việc tôi khởi sự trong khi nổi loạn, giờ đây chị em khác tiếp nối. Tạ ơn Chúa đã dùng tôi như khí cụ của Ngài như những hạt cát giữa biển khơi. Có thể nói, đây là thời gian va chạm văn hóa, thời gian đầy nước mắt, nhưng cũng là thời gian khám phá và làm những chọn lựa đầy ý nghĩa.  

Giai đoạn 3: “Thời gian khám phá ý nghĩa của nền văn hóa mới và đón nhận”: Trước đây, những gì khác tôi, tôi thường phản ứng và phẫn nộ, có thể vì tôi chưa hiểu hoặc hiểu không đúng. Giờ đây, ngôn ngữ tôi đã hiểu biết hơn, có nhiều tương quan và chia sẻ hơn, tôi hiểu hơn về nền văn hoá mới này. Rồi từ từ tôi đã khám phá ra ý nghĩa của nó, đón nhận nó và yêu mến nó. Lắm lúc, tôi đã thầm cười bản thân, vì quá vội lên án những cái mới. Nhưng mặt khác tôi lại vui trong cái nổi loạn của mình. Chính lúc mình bức xúc, lại là lúc Thiên Chúa dùng mình để thay đổi một não trạng …

Ecce và Fiat: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm” (Thánh Augustino) và giờ đây tôi có thể nói cứ thưa xin vâng và hiến dâng đi, Thiên Chúa sẽ thực hiện những ước mơ tốt đẹp của bạn. Với thao thức Truyền giáo ở những vùng sâu, vùng xa, nơi nghèo nàn, nơi chưa có sự hiện diện của Giáo Hội, Thiên Chúa lại gửi tôi đến một đất nước Công Giáo để truyền giáo cho khắp thế giới. Nơi một thành phố toàn tòng công giáo, hầu như giữ đạo 100%, Thiên Chúa lại trao cho tôi sứ vụ truyền giáo cho khắp năm châu. Tại thành phố Lublin bé nhỏ này, nhờ ơn Chúa, Ngài đã dùng tôi gầy dựng một nhóm Sinh Viên ngoại quốc, từ khắp năm châu đến đây đi học.

Họ là những người học y tế, chính trị, thần học, văn hoá. Là người chưa có chút kinh nghiệm về huấn luyện, Thiên Chúa lại gửi vào cộng đoàn huấn luyện để chia sẻ những kinh nghiệm rất đơn sơ của mình để giúp các bạn trẻ có thể vượt qua những rào cản trong ơn gọi. Là người trầm cảm trước giá buốt và không có ánh mặt trời của mùa đông, Thiên Chúa lại dùng tôi để an ủi những người già neo đơn, bị con cái bỏ rơi.

Đừng sợ giới hạn của mình, Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài biết cách sử dụng chúng ta từ con số 0 của mình để trở nên những khí cụ hoàn hảo trong tay Ngài...

Cécilia Tuyết Trâm, fmm.