Đời Sống Tu Trì Thế Kỉ 21: Thách Đố Và Hy Vọng?

Đời sống tu trì đã phát triển trong hai thiên niên kỷ qua. Tương lai nằm trong các cộng đoàn đầy can đảm và hợp tác, sẵn sàng phục vụ lời mời gọi ngôn sứ của đời sống tu trì bằng cách đáp trả những Dấu Chỉ của Thời Đại như một chất xúc tác văn hóa trong thế giới. Bằng việc chắt lọc những động cơ cốt lõi và sức mạnh đặc trưng của họ, tu sĩ ngày nay có thể khám phá một con đường dẫn đến tương lai.

Được ủy quyền của Bề Trên Tổng Quyền và Hội Đồng Trung Ương, tôi đã có cơ hội tham gia cuộc trao đổi nhóm với ba tu sĩ nam nữ khác trong Tổng Hội lần thứ 93 của USG (Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp).

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, ngày thứ hai của hội nghị hoàn toàn dành riêng cho việc đào sâu suy tư về đời sống tu trì trong thế kỷ 21. Chính trong bối cảnh đó, chúng tôi đã được mời tham gia vào trao đổi nhóm để đưa ra quan điểm của thế hệ trẻ. Chúng tôi có bốn người đến từ các nền văn hóa khác nhau: một Sr Claretian người Ý đến từ Milan, một linh mục Claretian người Nhật Bản đang theo học ở Rome, một Thầy dòng Christian người Tây Ban Nha, và tôi, FMM, một người thừa sai Ấn Độ ở Pháp.

Sr. Lilly Thayamkeril, fmm, cùng với các tu sĩ trẻ và Bề Trên Tổng Quyền của họ

Bắt đầu một ngày với một suy tư diện rộng về chủ đề của ngày do Cha Diarmuid O'Murchu, Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu hướng dẫn. Ngài soạn thảo lịch sử đời tu rất kỹ lưỡng và kích thích tư duy. Tổng hợp quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài cung cấp cái nhìn sâu sắc và thách thức cho tất cả mọi người, vì cha quan tâm đến sự cần thiết của sự thay đổi khuôn mẫu nhận thức trong đời sống tu trì và Giáo Hội, đồng thời đề xuất việc nhìn lại về cam kết triệt để, xác thực và minh bạch đối với đời tu vào thế kỷ 21. Con đường này đòi hỏi trước tiên phải thừa nhận rằng đời sống tu sĩ ngày nay đang chết dần. Cha D. O'Murchu chỉ ra chu kỳ tự nhiên của đời sống tu sĩ, một mô hình lịch sử của sinh ra-chết đi-tái sinh theo chu kỳ 300 năm. Vào giữa thế kỷ 21, đời sống tu trì trên khắp toàn cầu sẽ gặp khủng hoảng, bao gồm cả những nhóm dường như đang phát triển mạnh ở phía nam địa cầu. Theo ngài, ở châu Âu, cũng như các nơi khác trên toàn thế giới, ngoại trừ Việt Nam, Ấn Độ và một số quốc gia ở châu Phi, thành viên của những cộng đoàn tu trì đã suy giảm trong nhiều thập kỷ qua.

Trước sự thay đổi triệt để của xã hội, ngài lập luận rằng các dòng tu phải chấp nhận viễn cảnh của cái chết, nhận lấy ân ban của sự sầu thương và bước vào niềm hy vọng vượt qua của sự phục sinh. “Để chuẩn bị cho mầu nhiệm vượt qua đó...”, đời tu cần phải đáp ứng Dấu Chỉ của Thời Đại với sự can đảm, mạo hiểm và khả năng tưởng tượng mang tính ngôn sứ, canh tân việc qui hướng về Đức Kitô và làm phù hợp lại các đoàn sủng sáng lập của họ.

Trong suốt cuộc thảo luận nhóm, các tu sĩ trẻ thừa nhận rằng thực tế đời sống tu trì đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi. Sự suy giảm đáng kể số thành viên, sự thay đổi các chuẩn mực văn hóa và chuyển đổi các thực tế xã hội đảm bảo rằng đời tu trong thế kỷ 21 phải tiến triển để tồn tại. Trong khi Cha D. O'Murchu dự đoán sự sụp đổ của đời sống tu trì vào cuối thế kỷ 21, bốn tham dự viên đã khuyến khích một cảm thức hy vọng cho tương lai, không chỉ dựa trên những bài học trong quá khứ nhưng dựa vào niềm tin nơi mục đích liên tục của Thiên Chúa đối với đời tu trong thế giới đang thay đổi của chúng ta. Trích dẫn một cách diễn tả của người nói, ‘Chết với nhân phẩm’, một tu sĩ trẻ được chữa lành: ‘Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách sống với nhân phẩm, chân thực với ơn gọi của chúng ta và sau đó “chết với nhân phẩm” sẽ chắc chắn là hậu quả của nó. Chúng ta hãy thực tế; nhưng không phải bằng cách tập trung vào cái chết cuối cùng mà là cuộc sống hiện tại.

Không phụ thuộc vào những cách diễn đạt khác nhau của họ, tất cả bốn lời chứng của những tu sĩ trẻ đều có một điểm chung: chứng tá cuộc sống và sự gắn kết. Họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái “là” những người nam và người nữ tu sĩ hơn là việc nhận diện họ với điều họ làm. Giá trị toả chiếu này, họ chắc chắn, sẽ đưa đời sống tu trì đi xa và rộng.

Bản tóm kết cuối cùng trong ngày được trình bày bởi Thầy Enzo Biemmi, Dòng Thánh Gia. Những đóng góp của diễn giả, thầy E. Biemmi nói, thật là quý giá, mạnh mẽ, và có giá trị cụ thể về lý thuyết và thực tiễn. Vì thế, thầy mô tả sự can thiệp của bốn tu sĩ trẻ là: Những lời chứng của họ đưa ra các manh mối, những chỉ dẫn thú vị, có ý nghĩa đối với đời sống thánh hiến của họ trong bối cảnh hiện tại.

Ngày làm việc kết thúc bằng việc cử hành Thánh Lễ do Đức cha J. Carballo OFM, Tổng thư ký của Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ. Ngài mời gọi tất cả những người có mặt hãy trở về với điều cốt yếu, với Tin Mừng, với những nguồn gợi hứng từ đoàn sủng riêng của mỗi dòng, với các đấng sáng lập, và hãy tự hỏi trên hết không phải những gì các ngài đã làm, nhưng là những gì vị sáng lập của chúng ta sẽ làm hôm nay.

Sr. Lilly Thayamkeril với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Vào ngày hôm sau là ngày yết kiến riêng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một ân sủng nhưng không đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với tôi. Trong hơn một giờ, Đức Giáo hoàng đã trả lời các câu hỏi khác nhau được các Bề Trên Tổng Quyền đưa ra. Từ các chủ đề chung của việc huấn luyện, các vấn đề hiện tại trong Giáo Hội vv… đến những vấn đề khá đặc biệt cụ thể. Nói rằng sự bi quan không phù hợp với đời sống tu trì, ngài để lại cho cuộc họp hình ảnh của hai môn đệ trên đường Emmau, thái độ bi quan của họ đã được biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ của họ đối với Chúa Giêsu. Vì thế, đó chính là một lời mời gọi để nhìn về tương lai với niềm hy vọng trong Đức Kitô Phục Sinh.

Sr Lilly Thayamkeril, fmm.

Nguồn Meeting Space.