Peru - “Hãy Cho Họ Ăn”

Chấp nhận yêu cầu quả là một thách thức, phải chọn một tình huống thật không dễ dàng gì, vì điều kiện nhà ở nơi các chị em sẽ sống thì chỉ tạm bợ, bấp bênh, và vì môi trường sống trong khu vực thì có nhiều nhóm tội phạm, nghiện ma túy, nghiện rượu và đầy bạo lực với nhiều cuộc tấn công, cướp bóc, chết chóc, mâu thuẫn và đấu tranh.

Giới thiệu: Villa María del Triunfo là “một khu cho người định cư” hoặc “làng của người trẻ”, như người Peru gọi họ, cụm dân cư đã  hình thành ở các khu vực lân cận của các thành phố lớn. Thủ đô LIMA có hàng ngàn người dân là những người di cư từ các vùng nghèo nhất của đất nước, chủ yếu đến từ các vùng núi Andes. Nhiều người đến thành phố lớn với hy vọng cải thiện tình hình kinh tế và tìm việc làm, điều mà họ không thể thực hiện khi ở quê nhà, điều này khiến cho điều kiện sống ở các huyện này cực kỳ thiếu thốn.

Từ năm 2006, Các Cha Phanxicô coi sóc một giáo xứ ở ngôi làng trẻ Villa María del Triunfo nằm ở phía nam Thủ đô Lima, đã xin chị em hiện diện và phục vụ tại vùng ngoại biên này. Chấp nhận yêu cầu quả là một thách thức, phải chọn một tình huống thật không dễ dàng gì, vì điều kiện nhà ở nơi các chị em sẽ sống thì chỉ tạm bợ, bấp bênh, và vì môi trường sống trong khu vực thì có nhiều nhóm tội phạm, nghiện ma túy, nghiện rượu và đầy bạo lực với nhiều cuộc tấn công, cướp bóc, chết chóc, mâu thuẫn và đấu tranh.

Sau khi suy nghĩ biện biệt, chúng tôi đã chấp nhận việc tháp nhập này. Bốn chị em đã bắt đầu công việc mục vụ và xã hội. Nhiều hoạt động đã được thực hiện: một trạm sơ cứu để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tại trường học giáo xứ, phục vụ tại các nhà nguyện trong khu vực, dạy giáo lý cho các gia đình và các nhóm, đồng thời chuẩn bị cho việc lãnh các Bí Tích.

Nhưng ngần ấy thôi thì chưa đủ. Có một nhóm các phụ nữ bị gạt ra bên lề, họ rất cần một chương trình đào tạo công giáo và nhân bản để tang trưởng trong sự tự do và nhân phẩm, đồng thời cho họ tìm kiến những cơ hội mới để đẩy mạnh và phát triển những khả năng của họ, cũng là để kiếm được công việc có thu nhập.

Để làm điều này, chúng tôi đã đảm nhận một dự án thiết lập một trung tâm dành cho phụ nữ, nơi đó có những chọn lựa khác nhau để phát triển các tài năng của họ, cho dù là khả năng may vá, nấu ăn, làm bánh, trang điểm, cùng với các khóa hội thảo để huấn luyện lòng tự trọng và khả năng lãnh đạo, cũng như đào tạo về Kinh Thánh và máy vi tính. 

Với sự giúp đỡ từ các tổ chức trong và ngoài nước, một cơ sở đã được xây dựng. Máy may, nhà bếp và lò nướng... đã được lắp đặt. Chúng tôi đã tìm được các giảng viên và trung tâm này đã bắt đầu hoạt động. Những người phụ nữ bán quần áo, các khay thức ăn, món tráng miệng và đồ ngọt. Vì vậy, họ đã kiếm được thu nhập cho gia đình họ.

Sau đó, trung tâm này đã được sự công nhận chính thức, và vì thế nhiều phụ nữ đã học tại trung tâm này có thể tìm được việc làm trong các doanh nghiệp hoặc các trung tâm. Dự án này vẫn tiếp tục hoạt động, và thậm chí họ đã tự tổ chức một trung tâm sản xuất cả trong ngành công nghiệp quần áo cũng như trong các nhà bếp và cửa hàng bánh kẹo.

Với tất cả điều này, chúng tôi đã thăng tiến được vai trò của phụ nữ, tránh được tư tưởng trọng nam khinh nữ tràn lan ở rất nhiều nơi. Họ cũng có được một sự huấn luyện về đời sống Kitô hữu do nhiều người trong số họ tham gia vào các lớp học giáo lý gia đình và các nhóm của giáo xứ.

Trong những năm vừa qua, trong lúc Hội dòng đang tiếp tục hành trình biến đổi, chúng tôi đã được mời tham gia vào việc “Sensing” với tư cách là một cộng đoàn, để đem lại sức sống mới ở bất cứ nơi nào chúng tôi hiện diện. Chúng tôi được mời gọi tiếp xúc với thế giới đang phát triển xung quanh chúng tôi. Điều này khiến chúng tôi phải đặt ra câu hỏi một lần nữa: tình trạng khẩn cấp và cần thiết nhất vào thời điểm này ở khu vực ngoại biên này là gì? Chúng tôi xin tuyên bố một lần nữa rằng: đó là những tình trạng nghèo đói mà nhiều gia đình đang phải trải qua, nó dẫn đến những hậu quả tai hại cho sức khỏe của các gia đình như thiếu máu và bệnh lao. Tất cả điều này là do họ luôn thiếu một bữa ăn đầy đủ hàng ngày; Có người nói: “Có những ngày chúng tôi chỉ có một chút thức ăn để làm ấm dạ dày thôi.” Chúng tôi thấy cần phải tạo ra một phòng ăn với sự tham gia của các bà mẹ trong các gia đình, vì vậy chúng tôi đã tập hợp 25 gia đình và bắt đầu nấu các bữa ăn. Lúc đầu, chúng tôi đã nhận được thực phẩm từ “Food Bank” (Ngân hàng Thực phẩm - nơi cung cấp đồ ăn miễn phí cho người nghèo), một tổ chức của thành phố và chúng tôi đã chia sẻ thức ăn với các gia đình. Nhưng chi phí vận chuyển rất đắt nên chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các giải pháp khác và quyết định rằng các bà mẹ có thể cùng nhau chuẩn bị thức ăn và mang nó đến nhà của những người nghèo, nhưng vấn đề là tìm nơi nào để làm việc này? Làm sao để tiếp tục có thực phẩm?

Chúng tôi đã trình bày dự án này với các chị em tỉnh dòng Tây Ban Nha. Các chị đã rất hoan nghênh dự án này và gửi cho chúng tôi đủ số tiền để xây dựng một cơ sở nhỏ gần nhà trong vòng hai tháng. Chúng tôi đặt tên cho nó là “Maria Assunta Dining Room” (Phòng ăn của Chân Phước Maria Assunta). Hiệp Hội FMM và các nhóm khác đã cho chúng tôi nồi và chảo, một nhà bếp và mọi thứ cần thiết để bắt đầu dự án này. Trong một cuộc họp với các gia đình quan tâm đến kế hoạch này, chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận về cách thức phòng ăn này sẽ hoạt động. Chúng tôi vẫn duy trì theo kế hoạch: Các gia đình sẽ tự chuẩn bị bữa ăn mỗi tuần, từng hai gia đình một. Mỗi gia đình sẽ trả một khoản tiền nhỏ cho thực đơn. Một người phụ nữ sẽ được giao phụ trách tổ chức và quản lý. Bản thân chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm duy trì một ngân quỹ để có thể trả các khoản chi tiêu mà chắc chắn sẽ không đủ để chi trả với số tiền ít ỏi thu được.

Chúng tôi luôn quan tâm đến các cảnh ngộ trong xã hội, là những người cực kỳ nghèo khổ không có thu nhập, người đau ốm hoặc người già và người tàn tật. Chúng tôi cung cấp thức ăn miễn phí cho họ. Ngoài ra chúng tôi còn có một cuộc họp hàng tháng để đánh giá và suy gẫm về cách thức Thiên Chúa hiện diện thông qua dự án này.

 Chúng tôi nhìn xung quanh, chúng tôi lắng nghe tiếng khóc thầm của rất nhiều trẻ em và gia đình cần đến thực phẩm. Chúng tôi đã để tình huống này đối mặt với Tin Mừng, lắng nghe Lời Chúa Giê-su: “CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN ĐI” (Máccô 6: 34-41). Chính câu nói của Chúa đã đánh động và thúc đẩy chúng tôi đáp trả.

Đã có nhiều người giúp đỡ trong dự án của tình liên đới này với anh chị em của Villa María del Triunfo. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Người đã quy tụ chúng tôi thành một cộng đồng để phục vụ và giúp đỡ “cho ăn” nhiều gia đình xung quanh chúng tôi.

                                                                                                           Dolores Asmat, fmm.