MY FIRST NOEL…

Ngày đầu tiên tuyết rơi, sau khi hát kinh Đức Mẹ các chị đã gọi em ra ngoài để xem tuyết rơi. Đúng là tuyệt đẹp... Sáng sớm mùa Đông thường thì trời vẫn còn mờ tối thế nhưng khi tuyết rơi dường như bầu trời như sáng hẳn; bởi đâu đâu cũng chỉ thấy 1 màu trắng. Có lẽ vì thích tuyết nên em cũng quên luôn cái lạnh của mùa Đông. Suốt ngày các chị cứ theo để hỏi em cảm giác thế nào rồi, đã thấy băng chưa?....

MY FIRST NOEL…

Vậy là em đã bắt đầu mùa Đông đầu tiên ở xứ Kim Chi. Không chỉ mùa Đông nhưng tất cả đều là một khởi đầu mới đối với em. Khi mùa Thu bắt đầu với những làn gió làm không khí se lạnh và lá cây bắt đầu chuyển màu đã khiến em không khỏi ngỡ ngàng. Từ sắc xanh sau chỉ vài ba tuần chúng trở nên đủ màu sắc vàng, đỏ, cam rồi cả nâu nữa. Em đang hào hứng với việc ngắm lá Thu thì chỉ vài tuần trên cây không còn lấy 1 chiếc lá, và thế là mùa Đông bắt đầu.

Đến từ miền nhiệt đới nên em không thể hình dung được mùa Đông ở đây lạnh như thế nào, cũng chính vì thế mà các chị đã lo lắng, chuẩn bị quần áo và hướng dẫn để có thể dễ dàng thích nghi hơn với việc thay đổi khí hậu. Đợt lạnh đầu tiên vì mới bắt đầu nên các chị vẫn chưa mở máy sưởi, phần em vì chưa quen nên tay cứ tê cóng lại… thế là vừa mang cả bao tay vừa làm bài. Bây giờ thì em có thể thích nghi tốt rồi. Chưa một lần thấy tuyết, em đã chờ đợi… Lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết trên đường trở về cộng đoàn từ Busan sau 1 tuần tĩnh tâm. Vì mệt em thiếp đi… thế mà nhìn thấy tuyết là tỉnh luôn cho đến khi xe về đến Soeul.

Ngày đầu tiên tuyết rơi, sau khi hát kinh Đức Mẹ các chị đã gọi em ra ngoài để xem tuyết rơi. Đúng là tuyệt đẹp... Sáng sớm mùa Đông thường thì trời vẫn còn mờ tối thế nhưng khi tuyết rơi dường như bầu trời như sáng hẳn; bởi đâu đâu cũng chỉ thấy 1 màu trắng. Có lẽ vì thích tuyết nên em cũng quên luôn cái lạnh của mùa Đông. Suốt ngày các chị cứ theo để hỏi em cảm giác thế nào rồi, đã thấy băng chưa?....

Mọi cái đều mới mẻ nên tất cả đều được nhìn ngắm với cái nhìn ngỡ ngàng, cái nhìn của trẻ thơ. Em đã từng như thế khi mới bước chân vào đời và với thời gian em đã đánh mất nó. Tạ ơn Chúa đã cho em có cơ hội để cảm nghiệm lại thế nào là tâm hồn trẻ thơ.

Hôm qua lại cùng với cộng đoàn đón Giáng Sinh đầu tiên. Mặc dầu ngôn ngữ giới hạn nên em không thể hiểu hết, nhưng cũng là chị em quây quần bên nhau để cảm nhận sự ấm cúng của tình gia đình FMM. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta là 1 gia đình để dù ở đâu cũng vẫn sống 1 đoàn sủng, một tinh thần FMM.

Lần đầu tiên được đón Giáng Sinh ở xứ Kim Chi, lại có cơ hội để cảm nhận cái lạnh trong ngày Chúa Giáng Sinh đối với em thật thú vị. Chỉ tiếc là tuyết không rơi trong đêm Giáng Sinh mà rơi trước và sau đó. Em cũng dần quen với khí hậu lạnh rồi nên không còn sợ như lúc đầu nữa.

 

Em ngồi giữa hai chị Helena Cho (Phải-Giám Tỉnh) và Maria Pakula (Trái-người BaLan, CVTD)

Em bắt đầu khóa học thứ 3 rồi. Mùa Đông trời lạnh, mỗi sáng phải ra khỏi nhà di học đúng là vất vả thật. Khóa học này em lại đi 1 mình vì Hân đã về lại Busan, còn chị Rosy tạm nghỉ 1 khóa rồi lại tiếp tục học khóa sau. Qua năm mới nhà Tỉnh Dòng sẽ xây lại nên chị em tản ra các cộng đoàn khác. Em thì được chuyển đến cộng đoàn Emmanuel ở Incheon mới thành lập. Cộng đoàn em có 3 chị em với 3 quốc tịch (Hàn, Ba Lan và em Việt nam) đúng là thú vị thật. Hôm thứ 3 vừa rồi, cộng đoàn em mừng tân gia. Chị Giám Tỉnh, một số chị em và láng giềng cùng dâng thánh lễ và làm phép nhà mới. Năm mới nên cũng có nhiều điều mới mẻ đối với em, hy vọng em cũng nhanh thích nghi với môi trường mới. Vài dòng chia sẻ cùng các chị để cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, em, kính chúc chị Giám tỉnh cùng quý chị một mùa Giáng Sinh An Bình và tràn đầy niềm vui của Chúa Hài Nhi….

Em Thérèse Thu Hằng, fmm.

Cộng đoàn mới của em...

Thánh lễ mừng tân gia và làm phép nhà mới...