Hành Trình Đầy Ngỡ Ngàng Trong Thung Lũng Kashmir

Khi lần giở lại hành trình dấn thân phi thường của những chị em tiên khởi, những chị đã để lại những ký ức đáng lưu dấu và còn mãi xanh tươi tại khuôn viên này, nơi đây đã trở thành một trong những di sản FMM ở Ấn Độ.

Những cơn Thủy triều đáng nhớ trên hành trình

Bệnh viện St. Joseph được thành lập năm 1921 vào ngày 21/9. Bốn chị em đầu tiên đến từ Rawalpindi bằng Tonga (xe ngựa kéo), nơi đây các cha Mill Hill đã trao lại cho các chị một phòng phát thuốc nhỏ. Các chị em bắt đầu thăm viếng những ngôi làng gần và xa, đi bộ, trên lưng ngựa hoặc bằng Shikara (những chiếc thuyền nhỏ), phân phát thuốc và đem đến sự chữa lành thông qua sự quan tâm và chăm sóc của mình. Nhu cầu cần thiết được đặt ra là phải xây một bệnh viện. Lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1930. Các chị đã nỗ lực chống lại các khuynh hướng ngược dòng; trong một quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số với các cơ sở ít ỏi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giữa các dịch bệnh như sốt phát ban và sự ra đi của các chị em vì sức khỏe không đủ để chống chọi với bệnh tật.

Với sự kiện nước Anh mất chủ quyền vào ngày 14 tháng 8 năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã trở thành các quốc gia tự do. Vị vua cuối cùng cai trị Kashmir đã ký văn thư sát nhập Kashmir vào Ấn Độ vào ngày 26/10/1947. Điều này dẫn đến sự leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia, dẫn đến một cuộc xâm lược bộ lạc đổ vào thung lũng ngày 27/10 /1947 để chiếm toàn bộ thung lũng. Vào giữa buổi sáng, các bộ lạc tiến vào khuôn viên vùng truyền giáo, lục soát toàn bộ và xả súng vào mọi người một cách vô tội vạ. Trong biến cố đó, Sr Teresilina FMM đã tử đạo khi tự nguyện đỡ đạn cho Sr Bề Trên Aldetrude.

Trong hậu quả của cuộc tấn công bộ lạc Pathan, các chị rơi vào tình trạng tuyệt vọng; trên thực tế, các chị chẳng còn gì để tiếp tục sứ vụ. Vì vậy, các chị trở về Rawalpindi. Tương lai của sứ vụ này có vẻ ảm đạm và mờ mịt, nhưng các chị đã trở lại sau hai năm theo lời mời của chính quyền dân sự và quân đội vào năm 1949.

Sau thời gian phục vụ người dân thung lũng trong mười bảy năm, Sr. Bác sĩ Melanie đã đột ngột qua đời vào ngày 17/9 năm 2002, tạo ra một khoảng trống và một cuộc khủng hoảng tài chính: làm thế nào để trả lương cho nhân viên bệnh viện? Lúc đó, ban quản lý nghĩ đến việc đóng cửa bệnh viện sau khi có sự lượng giá của Hiệp hội Bệnh viện Công giáo Ấn Độ (CHAI). Mặc dù con tàu sắp chìm, nó vẫn tiếp tục hành trình, vì Thiên Chúa đang cầm tay lái.

Cải tạo khuôn viên

Vào năm 2007, Sr. Placida đã trở lại làm việc tại bệnh viện sau khi học xong. Chúa dần dần mở ra kế hoạch lớn lao và tuôn đổ lòng thương xót của Ngài để xây dựng Khoa ngoại trú mới (OPD) (đã bị hư hại trong trận động đất diễn ra vào ngày 5/10/2005) và Trường Điều dưỡng. Chúng tôi chân thành cảm ơn cộng đoàn Nhà Tổng Quyền và các cơ quan trơ giúp dự án: Các bác sĩ cho Thế giới thứ ba và Tổ chức Zentrale der Franziskaner (MZF), vì sự quảng đại và chu đáo của họ đối với nỗ lực này.

Khóa học cơ bản về điều dưỡng bắt đầu vào năm 1968 và được nâng cấp thành ngành Điều dưỡng đa khoa và Hộ sinh (GNM) vào 21/9/2011. Năm nay, chính phủ yêu cầu chúng tôi tuyển thêm sinh viên cho ngành điều dưỡng; do đó, hiện tại chúng tôi có 150 sinh viên. Xin chúc mừng Sr. Vanitha và các giảng viên trong khoa vì sự nỗ lực và nhạy bén trong công việc. Hầu hết các sinh viên được đào tạo tại Trường Điều dưỡng của chúng tôi đều được chính phủ tuyển dụng và đưa vào các khu vực xa xôi của thung lũng Kashmir.

Sự thay đổi hoàn cảnh chính trị ở thung lũng Kashmir

Kashmir được biết đến với các cuộc đình công, tình trạng bất ổn, khủng bố xuyên biên giới và nhóm dân quân chủ nhà. Tuy nhiên, một lần nữa toàn bộ thung lũng Kashmir lại rơi vào bế tắc ngày 5/8/2019, khi Chính phủ Ấn Độ ra thông cáo chia nhà nước Jammu Kashmir thành hai lãnh thổ liên minh bằng cách bãi bỏ điều khoản 370 và điều khoản 35 A của Hiến pháp Ấn Độ. Khi có tin tức tràn vào, internet và các kết nối điện thoại đều bị cắt, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa và các con đường bị rào chắn. Để ngăn chặn các cuộc biểu tình hoặc căng thẳng leo thang, một số thành viên của hiệp hội luật sư, và các bộ trưởng quan trọng trước đó đã bị bắt và tống giam ở một nơi không xác định. Toàn bộ thung lũng trông hoang vắng. Mọi người rơi vào hoảng loạn, dễ xúc động, hung hăng và cảm thấy thất vọng bởi việc chính phủ Ấn Độ bãi bỏ Điều luật 370 vốn rất cần thiết với mọi người dân Kashmir, điều khoản ràng buộc thung lũng Kashmir với Ấn Độ. Trên nguyên tắc, tiểu bang này sở hữu quyền đặc biệt về việc có các hiến pháp riêng, lá cờ riêng và quyền sở hữu tài sản chỉ thuộc về các công dân của tiểu bang. Không có công dân Ấn Độ / chủ thể phi nhà nước nào có thể mua đất ở Kashmir. Theo Điều 35a: con gái đã kết hôn với người ngoài Kashmir bị tước quyền thừa kế tài sản của tổ tiên.

Ông Modi, Thủ tướng của chúng tôi, trong bài phát biểu trước quốc gia về vấn đề Kashmir, đã hứa với người dân Kashmir về việc thuê lao động, sự phát triển, sự phân phối bình đẳng các kế hoạch trung tâm, kiềm chế dân quân, v.v. Các cuộc gặp gỡ của chúng tôi với dân chúng cho thấy rằng 60% người dân vui mừng khi chính phủ thực hiện bước đi táo bạo này; nhờ đó chúng tôi hy vọng rằng vấn đề lâu năm của Kashmir sẽ được giải quyết.

Tại thời điểm này, trong một tình huống đầy biến động, chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới. Nhưng Bệnh viện luôn bận rộn và vẫn hoạt động như một ngọn hải đăng của niềm hy vọng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Vào thời điểm tương tự như thế (Esther Ch: 4,14), chúng tôi muốn làm tỏ lộ khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa bằng cách trở nên một sự hiện diện nhân bản giữa những người đau khổ và bị gạt ra bên lề (1.2 Tầm nhìn 2018) bằng cách ở bên họ và phục vụ ở vùng ven của đất nước nước tôi.

  Thiên Chúa không hứa hẹn một hành trình bình an nhưng Ngài đã hứa một cuộc hạ cánh an toàn. Thật đúng với câu nói này, chúng tôi đã phải đối mặt với những thử thách gay go, khó khăn và cô lập, tuy nhiên, nguyện xin Thiên Chúa Đấng đang đồng hành với chúng tôi cho phép chúng tôi sống không chỉ một trăm năm mà là “Một trăm lần một trăm năm” trong sứ vụ cao cả này của Tỉnh Dòng.

Mary Placida fmm