Kakuma “Ở Giữa Những Người Đau Khổ Và Bên Lề Xã Hội”

Năm 2001, theo yêu cầu của Đức cha John Mahon, Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ lần đầu tiên đến Kakuma để điều hành trại tị nạn và mở lại trung tâm đào tạo kỹ năng cho các cô gái Turkana địa phương. Đối mặt với nhiều nhu cầu cùng cực của các việc mục vụ tại Turkana, Đức cha Mahon, Giám mục đầu tiên của Giáo phận Lodwar, đã quyết định rằng giáo dục giới trẻ là cách duy nhất để giúp đàn chiên của mình tiến lên.

Kể từ đó, Chị em chúng tôi tham gia vào hoạt động giáo dục của Học Viện Đào tạo thánh Clara cũng như tiếp cận theo nhiều cách có thể được cho các nhu cầu cơ bản của người dân. Cộng đoàn chúng tôi đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhiều người nghèo đã đến cổng nhà chúng tôi bằng  việc phân phối thực phẩm hàng tuần. Đây là nơi lần đầu tiên tôi biết đến một số bà mẹ nghèo và con cái của họ. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể giúp ít nhất một số họ thoát khỏi sự nghèo đói cùng cực và sự phụ thuộc vào hỗ trợ?
Năm ngoái, chính phủ Kenya đã cấm các túi nhựa sử dụng một lần, đang hủy hoại môi trường. Với sự giúp đỡ của một nhà tài trợ Phi chính phủ NGO, Chị em chúng tôi đã bắt đầu một chương trình đào tạo nghề may cho một nhóm nhỏ phụ nữ địa phương, họ học cách sử dụng máy may. Họ cùng nhau sản xuất 2.000 túi vải mua sắm và kiếm được một số tiền để nuôi con. Đồng thời, điều đó đang giúp bảo vệ môi trường và các động vật địa phương đang ăn túi nhựa. Năm nay, cũng với một số phụ nữ ấy, thêm vài người mới và thậm chí một người đàn ông, chúng tôi đã bắt đầu một chương trình đào tạo nghề may nâng cao hơn để những người dân địa phương và người tị nạn này có thể nhận được chứng chỉ thương mại quốc gia và bắt đầu kinh doanh riêng để hỗ trợ gia đình họ.

Mức độ kỹ năng may thì khác nhau đối với mỗi người vì có mấy người trong số họ đã học may túi vải, hai người đã tham gia một khóa học ngắn về may vá trước đó, nhưng đối với những người khác, đây là lần đầu tiên họ học cách đạp máy may. Điều đó không dễ với giáo viên, nhưng các học viên được khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau và đó là cách mọi người có thể đoàn kết lại. Trong thời gian này, tất cả họ đã cố gắng để khâu ba cái váy và hai áo đầm với mức độ hoàn hảo khác nhau. Các học viên rất hạnh phúc và họ đều muốn tiếp tục. Họ có rất nhiều mối bận tâm và một giấc mơ lớn cho tương lai; họ nói mình là những người duy nhất có thể giúp đỡ gia đình. Họ biết ơn vì bữa trà và bữa trưa mỗi ngày. Tiền trợ cấp hàng ngày cũng giúp họ rất nhiều trong việc cung cấp thức ăn và nhu cầu hàng ngày cho những người cậy dựa vào họ khi họ dành thời gian học may ở Học Viện đào tạo thánh Clara.

Đối với tôi, tôi yêu mến sứ vụ của mình và những người cùng làm việc. Tôi nhận thấy dó là một phương cách tuy nhỏ bé nhưng đầy phúc lành để biểu lộ khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa.

Marie Hermine Rasoavololona & Molly Lim, fmm