Mẹ MARIE JOSEPHINA DU SAINT SACRAMENT

Mẹ M.Josephina đã tâm sự với Mẹ Tổng Quyền mong muốn của Mẹ là quản trị dưới dấu hiệu của đức ái, để chiếu tỏa tinh thần siêu nhiên, để sống ơn gọi Hy lễ của mình nhằm đền tạ cho những kẻ bỏ đạo và vô luân trong thế giới thời đó, và để cho triều đại Thiên Chúa ngự trị trong tất cả các linh hồn. Để thực hiện điều này, và vì biết rõ sự yếu đuối và bất lực của mình, Mẹ phó mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Đức Nữ Trinh.

Mẹ MARIE JOSEPHINA DU SAINT SACRAMENT

(Céline Goblet)

Sinh ra ở Pirange (Limbourg) Bỉ vào ngày 01 tháng 5 năm 1885, Marie Josephina vào Dòng vào ngày 19 tháng 3 năm 1909. Mẹ qua đời ở San Remo, Italy vào ngày 30 tháng 6 năm 1962.

"Vì Công đồng". Đây là ý hướng lớn lao hiện diện trong tiếng Xin Vâng cuối cùng của tất cả các chị em của chúng ta trong năm ân sủng 1962 này.

"Chính tình yêu của Chúa Giêsu cung cấp cho tôi các phương tiện để tôi thuộc về Ngài, và tôi dâng căn bệnh này cầu nguyện cho Công đồng, nếu Chúa Giêsu muốn". Mẹ M. Josephina viết cho Mẹ Tổng Quyền từ San Remo, cho tin về căn bệnh viêm màng phổi mà bệnh đó sẽ đưa Mẹ về thiên đàng. Và một lần nữa, "Mặc dù con muốn viết thư cho Mẹ cách đầy lạc quan, nhưng con cũng cần phải nói điều chính xác y như vậy. "

Ai trong các chị em chúng ta thuộc Tỉnh Dòng Đức Maria Đấng Trung Gian và Bí tích Cực Thánh không nhận được một chút tia nắng tỏa sáng từ sự lạc quan này? Đó là hoa trái tự nhiên của một tính cách hạnh phúc, sống động, đầy động lực lên đường - nhưng cũng là hoa trái của Chúa Thánh Thần, hoa trái của ân sủng.

Mặc dù Mẹ M. Josephina không ngừng làm lan tỏa niềm vui xung quanh mình, nhưng trên đó là cái giá của sự quên mình hoàn toàn và một sự quảng đại không tính toán.

Người ta sẽ nghe Mẹ ấy trong giờ giải trí, kể lại - với sự hài hước như thế - về hàng ngàn sự kiện lịch sử của mình ở Congo, hoặc về một cuộc hành trình của Mẹ trong một chuyến viếng thăm tại Úc. Các tràng cười vui tươi bùng nổ từ các thính giả của Mẹ nhấn nhá vào những lúc Mẹ có những suy tư thích thú nhất, thúc giục Mẹ kể thêm nữa. Và khi Mẹ thành công trong việc đưa ra kiểu khóc nghe giống như tiếng cười, Mẹ dường như là hoàn toàn hài lòng. Đây là kết quả tất yếu của những trường đoạn nối tiếp, giống như khi chiếc xuồng canô gắn liền với chiếc thuyền nhỏ của các cha bị lật úp, và tất cả mọi chuyện theo sau chuyện đó.

Trước đó, tài năng kể chuyện của Mẹ đã giúp chiêu dụ những cậu bé khó dạy nhất trong trường Tiểu học tại Malines. Lời hứa kể một câu chuyện của Mẹ Josephina, lúc đó là một cô giáo trẻ, thì đã đủ để đưa ra một sự khôn ngoan uyển chuyển nhất và đem lại nhiệt tình cho những kẻ lười biếng. Sau đó cô giáo phải giữ lời hứa của mình... nhưng khi câu chuyện được kể đang ở chỗ thú vị nhất, Mẹ lại giữ cho nó bị trì hoãn, để phần hấp dẫn của đoạn kết có thể phục vụ như một sự kích thích mới.

Vào thời điểm đó, M Josephina đã kể về sự khai thác bóc lột của những người khác. Rất sớm, Chúa sẽ ban cho Mẹ một “repertoire” (kho tài liệu / tin tức) sống động. Vào ngày 09 tháng 3 năm 1920, Mẹ rời Congo. Mười một năm lao nhọc tại đó làm cho Mẹ trở thành người châu Phi thực sự trong sâu thẳm trái tim của Mẹ. Vào năm 1929, với R. F. Edouard và Mẹ M. Michel des Saints, Mẹ đã thành lập thí điểm đầu tiên, tiếp đón với tình yêu và sự tin tưởng các cô gái Congo nhỏ bé muốn làm việc cho Thiên Chúa Tốt lành. Mẹ đã có niềm vui sâu sắc và niềm hy vọng lớn. Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, Mẹ Josephina sẽ vui mừng khi biết rằng đã có nhiều chị em của chúng tôi từ Congo đến tại Grotta và nhà Roma!

Thông minh, tận tụy, can đảm, với tầm cỡ của một tông đồ, Mẹ có trong tâm hồn đời sống thiêng liêng đi trước của cộng đoàn Mẹ như của riêng Mẹ, từ Tổng Tu Nghị năm 1932 Mẹ đã nhận được nhiệm vụ hướng dẫn Tỉnh Dòng Đức Maria Đấng Trung Gian, sau đó bao gồm Bỉ và Congo. Một vài tháng ở châu Âu, từ tháng 7 năm 1938 đến tháng 4 năm 1939 sẽ tách ra hai giai đoạn trong sáu năm của Mẹ, đánh dấu bảy cơ sở được thành lập:

• Tháng 10 năm 1933, tại Bosu Modanda

• 15 tháng 11 1933, phòng khám tại Leo Kalina

• Tháng 7 năm 1934, tại Kimvula

• Tháng 8 năm 1936, tại Bumba

• Tháng 11 năm 1936, tại Dilolo-Poste

• Tháng 10 1937, tại Kigunda

• Tháng 4 năm 1939, tại Banga-Bola.

Một lời rất dễ thương từ chị em của chúng ta kể cho chúng ta rất rõ về những tinh thần nào mà các cơ sở đã hoàn thành. Lời đó đến từ Sandoa nơi M. Josephina đã có một cuộc viếng thăm, giải thích những thay đổi đáng mong ước. "Sau đó, khi thực hiện tất cả những gì đã được quyết định, chúng tôi nói với nhau rằng hãy nhìn vào sách Tập tục hoặc nghe Mẹ Giám tỉnh nói, thì tất cả đều y như nhau! "

Không chỉ cần nghe Mẹ nói, nhưng hãy nhìn cách Mẹ sống điều đó. Khi nghe những âm thanh đầu tiên của tiếng chuông, Mẹ đã ngay lập tức đứng đó, sẵn sàng cho việc thực hiện điều được thông báo. "Mẹ đã gieo trồng với cả đôi tay, với một nhiệt tình nâng tất cả mọi người lên", một chị đã viết từ Stanleyville như thế. Mẹ yêu mến Congo và những người dân Congo với tất cả trái tim mình, thúc giục mỗi cơ sở có sự tiến bộ trong tất cả các lãnh vực. Tương lai chứng minh rằng Mẹ đã nhìn thấy rõ ràng: sự thăng tiến các ơn gọi châu Phi là công việc Mẹ đã tiên liệu; và sự tiến bộ của các trường với các chương trình, địa điểm và các tài liệu giảng dạy mà Mẹ luôn theo dõi rất chặt chẽ.

Mẹ có những ý hướng tốt lành. Với một ân ban tuyệt vời của sự đồng cảm, Mẹ biết làm thế nào để khám phá ra những điều tốt đẹp trong mỗi con người,và đưa chúng ra với niềm tự hào của mẹ:

• sự can đảm của các chị em lớn tuổi, mà những điểm yếu của họ được Mẹ bào chữa: "Họ đã dâng trao quá nhiều sự Thiên Chúa tốt lành! Ah, ở trên trời làm thế nào mà Người nhận chúng cho hết! "

• lòng nhiệt thành của các bạn trẻ mà những tài năng của họ được Mẹ khơi dậy với sự thích thú sống động, và trong những trò chơi mà Mẹ biết làm thế nào để tháp nhập vào.

Ai có thể diễn tả hết lòng bác ái không mệt mỏi cho những người ở trong sự giam hãm của khó khăn, cám dỗ hay bệnh tật.

Mỗi lá thư nhận được Mẹ đều trả lời từ trái tim, được viết bởi chính tay Mẹ. Như một người bạn đồng hành trong một cuộc hành trình, Mẹ sẵn sàng đón nhận một người chị em đáng thương đang chán nản, và khi mọi chuyện tốt hơn, Mẹ sẽ nói với niềm xác tín: "Tôi biết rằng điều đó sẽ qua, tôi đã hỏi Thiên Chúa tốt lành về điều này rất nhiều lần! "

Một nhân chứng khác từ Bumba thêm vào, Mẹ không bao giờ lên giọng hoặc tỏ ra sự thiếu kiên nhẫn, nhưng Mẹ đã có thể hiểu thấu, lắng nghe, và không bao giờ dựa trên những tin đồn, Mẹ biết đặt câu hỏi, tin tưởng và không bao giờ nhắc lại những lỗi lần trong quá khứ. Vui vẻ và có tâm hồn trẻ trung, Mẹ thích nói một lời đùa ý nhị, nhìn tất cả mọi thứ từ phía tích cực nhất, trốn khỏi tiện nghi thoải mái và chia sẻ tất cả những thiếu thốn bất tiện với con cái, với một sự đơn sơ Phan sinh thực sự, đặc biệt trong các cuộc hành trình qua rừng cây.

Mẹ yêu thích những lá thư đầy tình con thảo và trả lời cho tất cả - từng người một. Một trong những ơn gọi hạnh phúc đầu tiên của tập viện của Dòng tại New Antwerp giữ như một thánh tích hai mươi lá thư từ Mẹ Giám tỉnh thân yêu của chị. Khi đến Roma, Mẹ Josephina gửi mỗi người một lá thư mà Mẹ đã đặt trên ngôi mộ của Mẹ Sáng Lập. Lòng đạo đức tuyệt vời của Mẹ có tính lây lan. Mẹ có một lòng sùng kính sâu sắc đối với Đấng Bảo trợ của Mẹ, là Thánh Giuse, và sự thinh lặng của Ngài.

Mẹ M. Josephina là một tâm hồn rất thanh khiết, với sự tinh tế tuyệt vời của lương tâm, ghê sợ cả những tội nhẹ nhất chống lại Thiên Chúa và sự lơ là nhẹ nhất trong trách vụ, như chúng ta biết từ Boma. Mẹ vẫn giữ những điều bí mật đáng ganh tị về Đức vua.

Nhân đức trổi vượt của Mẹ là làng bác ái. Tôi chưa bao giờ nghe rằng Mẹ thất bại trong việc sống đức ái. Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận những yếu kém và lỗi lầm, và tha thứ cho những thiếu sót của chị em mình. Mẹ không bao giờ ủng hộ người làm tổn thương đến đức ái trước mắt Mẹ.

Trong hai mươi năm, tôi đã rất hạnh phúc có một người mẹ tốt như vậy làm bề trên chính của mình. Khi Mẹ rời Congo cách dứt khoát, đó là một sự hy sinh rất lớn cho tất cả chúng tôi. Sự lo lắng quan tâm và mẫu gương liên lỉ của Mẹ đã luôn là sức mạnh và ánh sáng cho tất cả chúng tôi. Nhưng vào thời điểm Mẹ khởi hành, chính Mẹ M. Josephina lại đã cố gắng để tránh những biểu hiện lòng biết ơn của chúng tôi. Bình tĩnh, thanh thản, luôn mỉm cười, Mẹ gửi lại cho chúng tôi những lời chia tay thấm đẫm tinh thần siêu nhiên: "Sursum Corda! Điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không phải là ở đây hay ở đó, cũng không là hoàn thành chức năng này hay công việc kia, cũng không là thực hiện những ước mơ của chúng ta, nhưng để sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, mà không quy về trong chính mình, hoàn toàn dành cho những người lân cận trong con đường mà chính Chúa Giêsu đã chọn của. Fiat, Alleluia, Magnificat!" Lời Xin Vâng Fiat đã nở hoa trở thành một kinh Ngợi Khen Magnificat, đó thực sự là Mẹ M. Josephina!

Tại Malines vào năm 1946, Mẹ thấy những người học trò cũ của mình đã trở thành các bà mẹ và các bà nội ngoại rồi. Hầu hết họ đã hoàn toàn quên những gì Mẹ dạy họ về tôn giáo. Buồn phiền khi nhìn thấy khu vực đã mất hết đời sống Ki-tô giáo, Mẹ giải quyết bằng cách tập hợp những người phụ nữ "Madammekens" và mời con cái của họ đến chơi trong nhà của chúng ta. Có khoảng 100 người hiện nay thường ở trong nhà và nhiều người tham dự thường xuyên các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.

Trong một bức thư không ghi ngày tháng viết từ Brussels, Mẹ M.Josephina đã tâm sự với Mẹ Tổng Quyền mong muốn của Mẹ là quản trị dưới dấu hiệu của đức ái, để chiếu tỏa tinh thần siêu nhiên, để sống ơn gọi Hy lễ của mình nhằm đền tạ cho những kẻ bỏ đạo và vô luân trong thế giới thời đó, và để cho triều đại Thiên Chúa ngự trị trong tất cả các linh hồn. Để thực hiện điều này, và vì biết rõ  sự yếu đuối và bất lực của mình, Mẹ phó mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Đức Nữ Trinh. "Sự tin tưởng của tôi sẽ không phải tiêu tan. Trong thẳm sâu của tâm hồn, tôi rất hạnh phúc và rất biết ơn Thiên Chúa tốt lành vì tất cả các khổ đau của tôi trong cuộc sống. "

Do đó Hy lễ đã được hoàn thành, trong sự yên bình của San Remo. "Việc tông đồ thực hiện qua đau khổ thì rất mạnh mẽ và hiệu quả, do đó, hãy can đảm lên!" Mẹ đã viết trước đó trong một lá thư nhỏ của Mẹ được chị em chúng ta giữ như kho báu. Mẹ đã sống với sự nhiệt tình quảng đại của mình, cho đến giấy phút cuối cùng...

Meeting Space, May - June 2014