Tu Viện Mân Côi - Hyderabad, Telangana, Ấn Độ

Tu Viện Mân Côi được thành lập theo tầm nhìn và ước muốn của Chân phước Mary of the Passion, Mẹ Lập Dòng của chúng ta vào năm 1903. Đức Cha Vigane, Giám Mục của Hyderabad đã mời chị em đến lập nhà tại Hyderabad. Trong việc phúc đáp, Mẹ Lập Dòng đã chọn 4 chị em trẻ và tận tâm với nhiệm vụ thiêng liêng. Những chị em tiên khởi M M. Assumption, M M. Bede, M M. Fidele và M M. Atilia, từ Roma xuống tàu đến Mumbai ngày 4 tháng 12 năm 1903 và sau đó đến Hyderabad ngày 15 tháng 12 năm 1903.

Một giấc mơ không trở thành hiện thực qua phép thuật; nó đổ mồ hôi, sự cương quyết và làm việc cật lực. Và điều này được chứng minh bởi Mẹ Maria Lên Trời, Bề trên tiên khởi của Tu viện và cộng đoàn. Mặc dù chị em không thông thạo tiếng anh hoặc tiếng địa phương, các chị đã can đảm đặt cược tất cả, với đức tin sâu sắc và hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng, đã bắt đầu Trường Tu viện Mân Côi với 54 sinh viên trong vòng 1 tháng từ khi các chị đến vào ngày 15 tháng 1 năm 1904.

Dưới sự hướng dẫn của Mẹ M. Noela Trường Tamil đã thu hút nhiều trẻ em và năm 1914 theo những biến đổi trong xã hội, trường được chuyển đổi thành Trường Trung Học Telugu thánh Giuse. Đầu tiên, Tu viện Mân Côi được bắt đầu với ý định phát triển giáo dục toàn diện cho những người nói tiếng anh và Tamil. Sau đó, nhận thấy nhu cầu của việc giáo dục các phụ nữ để họ nắm bắt được vị trí xứng đáng trong gia đình và xã hội, Mẹ Mary of the Passion đã bắt đầu các phòng  làm việc với mục đích rõ ràng là cung cấp phương tiện kiếm sống và độc lập kinh tế cho những phụ nữ địa phương nghèo. Một phòng làm việc và một cô nhi viện được bắt đầu, sau đó được chuyển đến Kazipet  năm 1953. 

Vào năm 1925 các lớp Giáo lý được bắt đầu tại Bandlines và Saifabad. Các nồi súp được thành lập để xoa dịu cơn đói của những người đang chết đói. Hơn nữa, các chị đã mở bệnh viện Thánh Giuse và đảm nhận công việc điều dưỡng tại bệnh viện Osmania và bệnh viện Fever. Năm 1948, chị em chúng ta phải rút khỏi bệnh viện Osmania và sau đó bệnh viện Fever bởi vì những lý do đạo đức nghề nghiệp; nhưng các chị tiếp tục phục vụ cho những người bị mắc các căn bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Rock cho tới năm 1971.

Trường Trung Học Tu Viện Mân Côi

Năm 1957, Trường Montessori được thành lập với 100 học sinh nam – nữ, ngày nay trường được biết đến với tên Trường Thánh Helene K.G. Tu viện Mân Côi trở thành nơi mà những người cần được giúp đỡ có thể được giúp 24/7. Nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức trong khuôn viên trường. Các em nhỏ tham gia các hoạt động khác nhau cách năng động. Khi Mẹ Agnes, Bề trên Tổng Quyền thăm viếng Trường Trung Học Tu viện Mân Côi năm 1964, mẹ đã thấy hơn 4,000 trẻ em trong khuôn viên trường.

Trường chú trọng giáo dục nhân cách, học tập xuất sắc và phát triển thân thể, trí óc và tâm hồn. Để giúp các sinh viên ý thức những người nghèo đang trải qua khó khăn trong các khu ổ chuột thế nào, các giáo viên đưa các em đến thăm các gia đình nghèo và trò chuyện với họ. Rất nhiều trẻ em nghèo được nhận vào trường mỗi năm và được giúp có những ưu đãi học phí. Các sinh viên nhiệt tình tham gia những cuộc thi khác nhau và mang về nhiều giải thưởng cho trường.

Sứ vụ mục vụ liên quan đến giáo dân, việc tông đồ gia đình và dạy giáo lý, mục vụ nhà tù, sứ vụ với các giáo dân cộng sự, trung tâm học tập cho trẻ em ở khu ổ chuột, các chương trình tiếp cận xã hội cho trẻ em ở khu ổ chuột, trung tâm nuôi dạy trẻ em, các lớp học cắt may, lưu xá cho các nữ sinh đại học, v.v...là những sứ vụ khác mà chúng tôi dấn thân vào. Việc tổ chức những lớp nói tiếng anh cho các sinh viên chưa tốt nghiệp thực hiện suốt kì nghỉ hè, cung cấp các máy may cho những phụ nữ đã hoàn thành các lớp cắt may, hướng dẫn họ để tạo thu nhập và tự nuôi sống bản thân là những sáng kiến gần đây, chúng tôi bắt đầu tiếp cận với những người đang cần giúp đỡ.

Giờ học của các em khu ổ chuột

Qua tất cả những công việc phục vụ đó, chúng tôi có thể biểu lộ sự hiện diện đầy tình người của Đức Giêsu với những người xung quanh. Trên tất cả những việc chúng tôi làm, chúng tôi là, và chúng tôi cầu nguyện làm tăng thêm giá trị cuộc sống của những người xung quanh. “Ý nghĩa của cuộc sống là tìm thấy món quà của bạn. Mục đích của cuộc sống là trao ban nó.” Chúng tôi cầu nguyện rằng, Thiên Chúa chúng tôi, Đấng chúng tôi phụng sự trong dân của Ngài, tiếp tục chúc lành để chúng tôi được biến đổi nên giống hình ảnh của Đức Giêsu, Thầy của chúng tôi!

Vimala Pothireddy, f.m.m.