Bài Chúc Mừng Của Cha Xứ Qui Hòa

Cúi lạy Đức Cha,

Kính thưa cha TĐD, cha nguyên TĐD GP. Kontum

Kính thưa quí cha Hạt trưởng

Quí cha thuộc Dòng Phanxicô

Quí cha trong và ngoài Giáo phận

Quí Bề Trên - Quí Tu sĩ nam nữ

Đặc biệt Soeur Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt nam và tất cả các Soeurs Franciscaines, Dear Sisters from Srilanka, Dear Sisters from Philipinnes, Dears Sister from anywhere…

Kính thưa cộng đoàn,

Con xin hết lòng đội ơn ĐC, Cha TĐD, Quí cha, Quí Bề Trên, Tu sĩ nam nữ, quí khách, quí ân thân nhân và toàn thể Cộng Đoàn: đã đến đây hiệp dâng lời tạ ơn Chúa cùng Quí Sr. Franciscaines và Cộng  đoàn GX chúng con. Thật ấm lòng và vinh dự cho chúng con vì sự hiện diện thật trân quí nầy. Bởi chưng nhiều người tạ ơn thì Thiên Chúa càng thêm vinh quang.  Trước đây: tại thung lũng nước mắt nầy, có một qui định thật nghiêm ngặt: nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng hôm nay, chúng con hy vọng những anh em với số phận đáng thương ở đây luôn có được một góc nhỏ trong trái tim đầy yêu thương của quí vị.

    Trọng kính Đức Cha,

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, con nhận được thư Đức Cha bổ nhiệm con về phục vụ tại đây. Nhưng trước đó Đức Cha đã nhận từ nơi con đơn xin nghỉ hưu. Nay giờ ra đi của con cũng đã gần (Thánh Phaolô). Điều làm con cảm động và cảm phục là  các  chứng từ con đã nghe  từ một số anh em bệnh nhân  trực tiếp kể lại về sự tận tâm và lòng yêu thương các Soeurs dành cho bệnh nhân. (Anh chị em nào muốn nghe, xin hỏi bác Tôn còn sống ở đây. Rất tiếc: một chứng từ hết sức cảm động  từ Ô. Bố của anh chị Châu Lực, nay  đã được Chúa gọi về!).

Có  tài liệu đã viết:

Ngày 24/10/1932, năm nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ là chị Marie Gisèle (trưởng đoàn), chị Marie de la Résurreection, chị Marie de Saint- Yenan, chị Marie Waberta, chị Marie Martie du Sacré-Coeur đã đến làng phong Qui Hoà với sự đón tiếp nồng hậu của Đức Cha Augustine Tardieu Phú, Cha Nicolas là tuyên uý trại phong cùng với đông đảo anh em bệnh nhân phong. Trước đó, Đức Cha Tardieu Phú đã thỉnh cầu sự giúp đỡ từ xơ Marie de Saint Michel là bề trên dòng tại Pháp, và đã được nhận lời. Từ điểm xuất phát này, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã phát triển rộng khắp trên cả nước. Suốt 90 năm qua, cách riêng ở Qui Hoà, các xơ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã cộng tác với các Cha và các mạnh thường quân, giúp đỡ các bệnh nhân phong  và gia đình của họ ổn định cuộc sống để yên tâm chữa bệnh, vực dậy Đức Tin phần nào bị bệnh tật làm vấp ngã. Nhiều bệnh nhân đã được học Giáo lý, chịu phép Rửa. Con em bệnh nhân được hỗ trợ học hành tới nơi tới chốn ... Giữa nhịp sống xô bồ náo nhiệt của thời đại, làng phong Qui Hoà vẫn giữ được nét yên bình nhẹ nhàng vốn có, những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo không thay đổi sau bao năm, những người nữ tu áo xám vẫn âm thầm tận tụy phục vụ, với nụ cười tươi tắn trên môi và niềm vui sáng trong đôi mắt (Sưu tầm).

       Nhà báo Chung Nhi trong Tuần báo Gia đình và Xã hội số 19 năm 2002, trong bài báo mang tên “Người bác sĩ 40 năm chung sống cùng bệnh nhân phong” đã viết: Tôi đã được nghe các bệnh nhân kể về xơ Charles Antoine, Giám đốc cũ của bệnh viện, đêm đêm ngồi trực bên giường bệnh nhân, sẵn sàng tận tay dọn cả nhà vệ sinh nếu gặp thấy bẩn” 2 ; hay như lời tâm sự của bác sĩ Trần Hữu Ngoạn, nguyên giám đốc bệnh viện Qui Hòa (1985-1994): “Ba mươi năm qua tôi mới làm được rất ít trong phạm vị nghĩa vụ của mình. Ngược lại, tôi đã chứng kiến bao nhiêu tấm gương hy sinh âm thầm của những người vô danh phục vụ trong trại phong. Tôi thực sự thấy mình bé nhỏ trước những con người ấy. Tôi đã im lặng quan sát và học hỏi ở họ trong nhiều năm. Có người ở sát bên buồng tôi mà mấy tháng trời tôi không biết, vì ngày nào cũng thế, tôi chưa dậy thì bà đã xuống buồng bệnh, tôi đi ngủ, bà vẫn chưa về. Có người cả một đời cống hiến rất nhiều cho người bệnh, tới lúc chết vẫn không cho phép ai nhắc đến việc làm của mình” 3 .

Ngược thời gian trở về 90 năm, một khi chấp nhận sinh sống và phục vụ cho bệnh nhân phong là chấp nhận sống chung với vi trùng Hansen. Cha Damiên Tông đồ người Hủi là một chứng từ.

Con không đủ khả năng nói về những gương hy sinh của quí Soeurs tại đây. Lại nữa, nếu nói ra,  con xúc phạm đến đức khiêm nhường của quí Soeurs. Thôi thì noi gương Đức Mẹ: Suy đi nghĩ lại trong lòng cũng được, các Soeurs nhé.

     Giáo xứ Qui Hoà chúng con thật may mắn. Có thể nói một Giáo xứ mà trong suốt 90 năm qua, hầu như luôn có các Soeurs hiện diện.  Cộng đoàn Giáo xứ chúng con nhận lãnh biết bao ơn lành, những điều tốt đẹp, biết bao yêu thương  Chúa khấn ban qua các Soeurs. Con xin mộc mạc  mượn bài thơ:

NĂM CHỊ EM TRÊN “MỘT CHIẾC THUYỀN NAN”

(Kính tưởng 5 nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đầu tiên đến Qui Hòa – Việt Nam ngày 24.10.1932)

để thay lời cám ơn của giáo xứ ngỏ cùng quí Soeur.

“Miền Trung tháng 10,

Tháng trời đổ mưa, vào mùa giông bão !

Cây sầu đông bắt đầu trụi lá,

Và bầy cu xanh trốn biệt ở trên rừng...

Đường Qui Nhơn thuở ấy, ai cũng hóa người dưng!

Bác xích lô đạp vội về nhà,

Cho dẫu hoàng hôn chưa kịp xuống !

 

Nhưng kìa ở ngoài kia,

Nhấp nhô sóng bạc, chiếc thuyền nan thấp thoáng,

Thuyền ai xuôi đang trực hướng Qui Hòa ?

Thung lũng của người cùi, gần nhưng lại quá xa,

Một địa chỉ hoang vu... có ai thèm cập bến !

 

Sau những tháng lênh đênh,

Vâng, cuối cùng các chị đã đến.

Cả năm người, bây giờ “trên một chiếc thuyền con”,

Sau cả gần hai ngàn năm,

Vẫn “chiếc thuyền Phêrô, vẫn những “tay chài lưới sắt son”,

Chỉ khác một điều,

Trên chiếc thuyền hôm nay lại là những “thân cò thân liễu” !

 

Nhưng ai bảo, các chị tay mềm chân yếu ?

Phục vụ bệnh nhân phong, câu chuyện “đội đá vá trời”

Thung lũng Qui Hòa,

Những ngày buồn tênh, hoang hóa, chơi vơi...

Giờ thắm đường hoa, như mùa xuân ngợp nắng !

 

“Năm Chị em  trên một chiếc thuyền nan bé bỏng”,

Chiếc thuyền “ra đi”,

chiếc thuyền “phục vụ”, “chèo ra chỗ nước sâu”,

Phan Sinh - Qui Hòa, câu chuyện của một “mối tình đầu”,

Câu chuyện “90 năm”[1], sẽ mới hoài theo năm tháng”.

Sơn Ca Linh (24.10.2022)